Thứ năm, 5/7/2018, 00:03 (GMT+7)

Ước mơ trở thành bác sĩ cứu người của cô bé hiến giác mạc 12 tuổi

Có lần thấy ai đó mắc bệnh rồi qua đời, Nhi ôm mẹ thủ thỉ: 'Giá trên đời không có bệnh tật thì chẳng ai phải khổ, mẹ nhỉ'.

Buổi sáng cuối tuần giữa tháng 6, Vân Nhi lần đầu tham gia lớp học khiêu vũ thể thao được tổ chức gần nhà để tăng cường sức khỏe. Trước đó mấy hôm, cô bé được chị gái đưa tới cửa hàng mua đồ tập, em tự tay chọn cho mình đôi giày nhảy màu xanh lam có quai vàng. Về tới nhà, Vân Nhi thích thú đi thử rồi nhún nhảy vài vòng trước khi gói lại cẩn thận và đặt lên kệ dép. Chị Hải Vân, mẹ của Vân Nhi, đã tưởng tượng ra mùa hè ngập tràn niềm vui trong ánh mắt đầy hào hứng của con gái. 

Chị không ngờ rằng, buổi tập khiêu vũ sáng thứ bảy, ngày 16/6, là buổi tập đầu tiên, cũng là cuối cùng của Vân Nhi, trước khi cô bé trở bệnh nặng, nhập viện rồi qua đời vì bệnh Papilloma (u nhú dây thanh quản). Những ngày cuối đời, nằm trên giường bệnh, Vân Nhi được mẹ ghé tai hỏi về việc tặng lại những điều tốt đẹp cho các bạn thì cô bé nhoẻn miệng cười. Biết con đã yếu, không thể nói nhưng chị Hải Vân tin rằng đó là biểu hiện của sự đồng ý. 11h trưa 27/6, Vân Nhi trút hơi thở cuối cùng và đã kịp hiến tặng đôi giác mạc để trao lại ánh sáng cho hai người khác.

Chị Hải Vân bên con gái trong phút cuối đời của bé. (Ảnh: Vietnamnet)

Chị Hải Vân bên con gái trong phút cuối đời của bé. Ảnh: Vietnamnet.

Trong căn nhà tuềnh toàng của ông bà ngoại Vân Nhi tại khu tập thể phường Ngọc Khánh, những người thân đang tất bật lo hậu sự cho em. Nhiều ngày nay, mọi người không thiết ăn bởi chưa khỏi bàng hoàng trước sự ra đi đột ngột của cô bé. Chị Hải Vân gầy rộc, sụt hơn 8 kg trong 10 ngày. Người mẹ có gương mặt u buồn nói ít, thỉnh thoảng bật khóc khi kể lại những kỷ niệm về con. 

Tới tận lúc này, chị Hải Vân vẫn không hiểu tại sao con gái mắc căn bệnh khó chữa. Lúc chào đời, Vân Nhi bụ bẫm; nặng 3,6 kg. Hai năm đầu bình yên của con gái chị Vân trôi qua nhanh, sau đó, Nhi được chuẩn đoán mắc u nhú thanh quản. Quãng từ 2 đến 4 tuổi, em phải thường xuyên ra vào bệnh viện để mổ nội soi bấm u nhú. Đây cũng là giai đoạn vất vả nhất của mẹ con Vân Nhi. Khi cô bé tròn 5 tuổi, thời gian giữa hai kỳ phẫu thuật được giãn ra khoảng vài ba tháng một lần. 

Vân Nhi nhỏ bé, cao 140 cm, nặng 28 kg; luôn ra đường với tấm khăn mùi xoa che chiếc ống mở khí quản ở cổ. Em không thể thở bình thường, ăn uống khó khăn, giọng nói ngọng và méo. Lúc Vân Nhi còn nhỏ, mẹ, bà ngoại và chị gái phải hỗ trợ làm vệ sinh cổ mỗi ngày cho em. Nhưng khi lên lớp 5, con gái chị Vân xin phép mẹ được tự làm. Việc vệ sinh ống thở không đơn giản, những hôm Vân Nhi mệt, đờm và chất nhầy trong ống nhiều, phải dùng máy hút và tra thuốc. Cô bé biết tự giác giữ sức khỏe, tránh tới nơi đông người, chỗ nhiều khói bụi để lá phổi không bị ảnh hưởng.

Buổi tối, Vân Nhi ít ra ngoài chơi, sau giờ cơm, em học bài rồi chờ xem chương trình Quà tặng cuộc sống trước khi đi ngủ. Nhi thích những bài học nhẹ nhàng rút ra qua mỗi tập phim, thường bình luận, chia sẻ suy nghĩ của mình với mẹ. Có lần thấy nhân vật mắc căn bệnh hiểm nghèo rồi qua đời vì không có tiền chạy chữa, Nhi ôm mẹ thủ thỉ: "Giá trên đời không có bệnh tật thì chẳng ai phải khổ, mẹ nhỉ!".

Đôi giầy tập khiêu vũ mà Vân Nhi chỉ kịp đi một lần.

Đôi giầy tập khiêu vũ mà Vân Nhi chỉ kịp đi một lần.

Trong 10 năm chữa bệnh cho con, chị Hải Vân không đếm được số lần xin nghỉ làm để đưa Vân Nhi đi điều trị. Những hôm em thấy mệt, nũng nịu muốn mẹ ở nhà, chị cũng tạm gác công việc để chiều con. Chị Vân không tiếc tiền bạc, công sức thử nhiều phương pháp chữa trị cho Vân Nhi nhưng chẳng mấy thuyên giảm. Có người đồng nghiệp ở cơ quan hứa tài trợ hai mẹ con đi nước ngoài điều trị nhưng các bác sĩ trả lời chưa nơi nào có khả năng chữa được. 10 năm nay, chị bấu víu vào hy vọng con lớn lên có sức đề kháng tốt thì căn bệnh sẽ tự khỏi.

Con gái út của chị Vân thường nói yêu mẹ nhất, sau đó đến ông bà, bố và chị gái. Khi ông bà ngoại đi mổ mắt về, Vân Nhi ra cửa đón, hỏi ông bà có mệt không, muốn ăn gì. Buổi tối, cô bé mời ông bà nằm ra giường, mỗi người một bên, để em giúp nhỏ thuốc. Vân Nhi ăn rất yếu, mỗi bữa chỉ lưng cơm, ngày ba lượt sữa nhưng thích mê món bún riêu của bố. Chị cả Việt Nga hơn em 16 tuổi, thích sắm cho cô bé những cuốn sách hay, những bộ quần áo đẹp. 

Chị Vân vẫn nhớ những lần chăm Vân Nhi ở viện, hai mẹ con dắt tay nhau đi dạo ngoài hành lang hoặc vào căng tin. Chị thường bảo con thích mua gì mẹ cũng chiều nhưng em hay lắc đầu, chỉ xin mẹ cây kem. Vân Nhi sợ mẹ mệt, luôn miệng giục chị Vân mua nước hoặc quà bánh ăn cho có sức. Em thích ngồi cạnh mẹ ở ghế đá để tâm sự chuyện bạn bè, chuyện học hành, chuyện về hai "cạ cứng" Ngọc Khánh và Khánh Ngọc. Vân Nhi và các bạn hay rủ nhau chụp ảnh bằng ứng dụng điện thoại có râu mèo, tai thỏ rồi đăng tải lên Facebook. Chị Vân tôn trọng thế giới riêng của con nhưng Nhi hay chủ động khoe mẹ những tin nhắn do bạn bè gửi tới. Gần đây, trước khi cô bé qua đời, các bạn nhắn: "Chúc bạn mau khỏe để quay lại sinh hoạt hè cùng chúng mình nhé!".

Vân Nhi học đều các môn nhưng thích nhất môn Sinh học. Em ước mơ trở thành bác sĩ để chăm sóc mọi người và chữa bệnh cho chính mình. Mỗi lần tới bệnh viện, Nhi hay xin bác sĩ những ống tiêm nhựa mang về nhà giả vờ tiêm cho ông bà. Chị Hải Vân động viên con cố gắng ăn uống, giữ sức khỏe và học thật giỏi để sau này thi vào Đại học Y. 

Theo lời mẹ, Vân Nhi có ngoại hình giống mẹ, tính cách hiền dịu, giàu tình cảm.

Theo lời mẹ, Vân Nhi có ngoại hình giống mẹ, tính cách hiền dịu, giàu tình cảm.

Lúc Vân Nhi còn nhỏ, khi bác sĩ thực hiện thủ thuật, chị Vân không được phép có mặt nên chưa hiểu những đau đớn con gái phải trải qua. Lúc cô bé lớn hơn, chị nghe con kể lại rằng được buộc chân, buộc tay và bịt mắt trước khi phẫu thuật để không hoảng sợ và quẫy đạp. Người mẹ chỉ kịp thốt lên một tiếng: "Trời ơi!", rồi ôm con khóc. Nhiều lúc chị Vân nghĩ, giá có phép màu nào giúp Vân Nhi khỏi bệnh hoặc được gánh một phần đau đớn cho con, chị cũng cam lòng. 

Vợ chồng chị Hải Vân không đêm nào yên giấc kể từ lúc con gái qua đời. Chị thường ôm điện ngoại cả đêm, lật xem những bức ảnh của con, còn anh nằm quay mặt vào tường giấu đi những giọt nước mắt. Điều khiến gia đình Vân Nhi đau khổ nhất là ngày phải từ biệt em đến quá sớm. Chị Vân nức nở: "Biết là con sẽ đi, nhưng không ngờ lại vội vã đến vậy".

Vân Nhi qua đời, mọi đồ đạc của em vẫn được đặt đúng vị trí. Bà ngoại đêm hôm trước nằm mơ thấy em về, gọi hối hả: "Bà ơi! Bà ơi!". Chị Vân gặp con trong giấc mơ, thấy được nắm tay Vân Nhi đi chơi Vincom. Khi thức dậy, chị đau khổ chấp nhận sự thật rằng con đã không còn.

Khoảnh khắc Vân Nhi trao lại đôi giác mạc, chị Vân và chồng được phép ở bên con, nhưng không ai đủ can đảm. Trước đó, khi nghe câu chuyện về bé Hải An, chị hỏi con có muốn chia sẻ điều tốt đẹp đến với mọi người, em bẽn lẽn trả lời: "Có". Lúc con gái nhắm mắt, chị Hải Vân nén nỗi đau thay con thực hiện di nguyện. Chị mong muốn ánh sáng từ đôi mắt Vân Nhi sẽ soi đường cho những người khác bước tiếp trên con đường của họ. 

Góc học tập của Vân Nhi,

Góc học tập của Vân Nhi.

Việt Nga, chị gái Vân Nhi, mỉm cười nhiều lần khi nói về em gái. Nga kể rằng Vân Nhi thích đọc sách. Mỗi lần được chị cho đi chơi, cô bé đều đề nghị tới hiệu sách để lựa chọn những cuốn ưa thích. Cách đây không lâu khi truyền hình phát sóng phóng sự về Nick Vujicic, Vân Nhi đã khóc vì ngưỡng mộ. Lúc nhìn thấy cuốn sách về ông, Nhi đã reo lên và lập tức xin phép chị mua cuốn này. Nga nhớ như in vẻ mặt rạng rỡ của em gái lúc bác sĩ hứa khi nào vào cấp ba sẽ tháo chiếc ống ở khí quản để cô bé sinh hoạt dễ dàng hơn. Vân Nhi đã thực hiện lời bác sĩ dặn: chịu khó ăn cơm, chăm ăn hoa quả với hy vọng một ngày hết u nhú, được trở lại cuộc sống bình thường như các bạn.

Ông bà ngoại Vân Nhi hay đón cháu tan học trên chiếc xe đạp. Ông bà sức khỏe yếu, không đi được xe, thường để cô bé ngồi trên yên xe rồi dắt. Quãng đường từ trường THCS Phan Chu Trinh về nhà không xa nhưng Vân Nhi hay mệt nên không thể đi bộ. Suốt dọc đường, cô bé lí lắc kể cho ông bà về những điều thú vị em học được ở trường.

Lam Trà
Ảnh: Gia đình cung cấp

Ý kiến bạn đọc ()