Ông Minh Tuấn và bà Ngọc Hoa (cán bộ ngân hàng đã nghỉ hưu tại quận Hoàn Kiếm, Hà Nội), mặc dù có nhiều con cháu nhưng vì hoàn cảnh mưu sinh, công việc nên các con của ông bà đều không cùng sống chung với bố mẹ 10 năm nay. Hai ông bà luôn tôn trọng và ủng hộ quyết định của các con nhưng nhiều lúc cũng không khỏi chạnh lòng. "Lúc nào cũng chỉ có hai ông bà già với nhau, thèm lắm tiếng cười nói của con trẻ, thèm được con cái quan tâm, chăm sóc. Đôi khi, nghĩ cũng tủi thân", ông Tuấn tâm sự.
Trong câu chuyện hàng ngày của ông Tuấn, bà Hoa với những người hàng xóm, ông bà vẫn thường kể lại rằng: "Có con sống xa nhà, cứ nghe tiếng chuông điện thoại reo là mừng lắm, lật đật chạy ra cầm máy ngay". Người già thích có bạn trò chuyện, nhất là lại được các con thường xuyên gọi điện hỏi han. Dù các câu chuyện với người già thường chỉ loanh quanh chủ đề "khô khốc và cũ rích" như thời sự, chiến tranh hoặc "ôn nghèo kể khổ" về thời bao cấp khó khăn, rồi chuyển sang hỏi về công việc của các con, việc học hành của các cháu... nhưng bố mẹ nào cũng mong con cái hãy kiên nhẫn lắng nghe, thông cảm. "Nhớ ngày xưa khi chúng nó còn bé, bố mẹ kiên trì lắng nghe và trả lời nhiều câu hỏi ngây ngô của chúng. Nhưng ở cái tuổi này, người già hay lẩn thẩn, hỏi đi hỏi lại một câu làm chúng nó cáu", ông Tuấn cười buồn chia sẻ.
Còn với bà Hoa, "con cái ở xa, nhiều lúc chỉ mong chúng nó về nhà để ông bà già này có đứa 'sai vặt' như ngày chúng còn bé". Những công việc mà bố mẹ già nhờ vả con cái thường chẳng phải to tát, khó khăn gì như nhờ chỉnh kênh tivi, điều hòa hay mắc lại dây điện... Đó là cái cớ để ông bà gọi các con về nhà, tiện thể cho các cháu về chơi với ông bà vì theo hai ông bà Tuấn - Hoa, "chúng nó nhiều lúc bận rộn quá nên cũng không về thăm hai ông bà già này được". Khi sống xa các con, người già thường mong con cháu về chơi, ăn một bữa cơm gia đình, trò chuyện quây quần hơn là việc được con cái mua cho nhiều quà cáp đắt tiền. Hơn nữa, nhiều lúc trái gió trở trời, có con cháu về chăm sóc, đưa đi khám bệnh, nấu ăn, trò chuyện... ông bà cũng bớt tủi thân và mệt mỏi trong người.
Bố mẹ lớn tuổi cũng thích được con cháu đưa về quê hoặc đi thăm những người bạn cũ... "Dù ở xa nhưng tháng nào mấy đứa con tôi cũng tổ chức đưa bố mẹ về quê chơi. Lúc đó, ông bà già được thay đổi không khí, được ôn lại kỷ niệm xưa với làng xóm và vui cùng con cháu. Giờ già cả rồi, muốn đi đâu cũng không tự đi được, phải nhờ vào chúng nó", ông Tuấn khề khà kể. Ông cũng cho biết, người già rất hay tủi thân, ngại nhờ vả con cháu vì sợ làm phiền mọi người. Vì thế, ông cho rằng, việc được con cái chủ động sắp xếp kế hoạch để đưa bố mẹ đi chơi đâu đó luôn làm ông bà cảm động.
"Nhiều lúc, các con vì sợ tôi và bà nhà tôi tiếc tiền nên đã nói dối là chuyến đi du lịch này được công ty tài trợ toàn bộ, thế nên tôi mới yên tâm", ông Tuấn nói. Có những chuyến đi chơi như vậy, các thành viên trong gia đình dù không sống chung nhưng có thể dành thời gian quây quần bên nhau, cùng nhau ôn lại những ngày tháng thơ ấu, sống cùng bố mẹ. Đó là nguồn động viên an ủi về tinh thần rất lớn đối với bố mẹ già.
Lệ Thúy