Thứ ba, 13/9/2016, 11:51 (GMT+7)

Niềm hạnh phúc xen lẫn sợ hãi của bà mẹ sinh đôi ở tuổi 18

Mọi chuyện xảy ra quá nhanh nên cả Amanda và bạn trai đều chưa sẵn sàng.

Ở cái tuổi 18, trong khi bạn bè còn mải mê vui chơi, bay nhảy và nhiều mơ mộng thì Amanda, một blogger nổi tiếng người Singapore, lại trở thành mẹ của hai đứa trẻ sinh đôi. Đó thực sự là khoảng thời gian khó khăn bởi việc mang thai của Amanda không suôn sẻ như nhiều người và bản thân cô vẫn còn non nớt để đối diện với sự thật này.

Chia sẻ với Theasianparent, Amanda kể lại rằng, biết mình có bầu khi mới 18 tuổi, cô cảm thấy hạnh phúc nhưng cũng khá sợ hãi. Bởi vì lúc đó cả cô và bạn trai 17 tuổi (bây giờ là chồng của Amanda) vẫn đang đi học. Họ không biết phải làm gì và tương lai sẽ như thế nào.

"Năm đó (2012) khá khó khăn đối với tôi vì tôi phải tham gia kỳ thi N-levels. Khi tôi nhận bài thi của Bộ giáo dục Singapore cũng là lúc tôi mang thai được 25 tuần.

Chồng tôi vô cùng hoang mang bởi chúng tôi chưa thể tự chủ về tài chính. Anh ấy thậm chí còn nói tôi đi phá thai. Bởi nếu chúng tôi giữ thai song sinh này, chúng tôi có thể sẽ không đáp ứng được nhu cầu hàng ngày cho các con.

Nhưng tôi không chấp nhận điều đó. Tôi chưa bao giờ có suy nghĩ về chuyện phá thai. Từ giây phút tôi biết mình có bầu, tôi đã quyết định sẽ đem các con đến với thế giới này. Mặc dù là mẹ nhưng tôi không nghĩ rằng mình có quyền cướp đi mạng sống của chúng. Tôi thật sự biết ơn vì chồng tôi và hai bên gia đình đã tôn trọng quyết định của tôi", Amanda chia sẻ.

niem-hanh-phuc-xen-lan-so-hai-cua-ba-me-sinh-doi-o-tuoi-18

Cả Amanda và chồng chưa chuẩn bị gì cho việc có con nên việc mang thai đôi khiến họ lo lắng.

Hành trình "9 tháng 10 ngày" của Amanda thực sự vất vả vì cô bị ốm nghén tới gần một nửa thai kỳ. Lúc đầu, cô không có ý thức về chuyện mang thai cho tới khi cô bắt đầu nôn ói - mỗi ngày và tất cả các ngày. Amanda bảo: "Tôi bị ốm nghén kinh khủng tới mức đã nằm nghỉ trên giường rồi mà còn muốn nôn. Suốt ngày tôi chỉ buồn ngủ thôi".

Mang thai đem đến nhiều thay đổi trong cuộc sống của cô gái trẻ, không chỉ có những cơn ốm nghén mệt mỏi, vật vã mà còn nhiều điều tốt đẹp khác. "Tôi bắt đầu hút thuốc từ năm 14 tuổi và vẫn duy trì thói quen hút 3 điếu mỗi ngày cho tới tháng thứ 5 của thai kỳ. Một ngày, tôi nhìn thấy bức ảnh đứa trẻ bị chết in trên vỏ bao thuốc. Tôi chợt nhận ra những điều mình đang làm thật sự tồi tệ và ném ngay bao thuốc đang hút dở đi. Không đời nào tôi muốn điều đó xảy ra với các con của mình. Tôi thấy tự hào về bản thân mình một chút khi có thể nói 'không' với thuốc lá suốt giai đoạn tiếp theo của thai kỳ. Tôi thực sự vui sướng khi các con của mình khỏe mạnh".

Amanda sinh con ở tuần thai thứ 28, sớm hơn so với dự kiến và sự kỳ vọng của cô. Mọi chuyện xảy ra rất nhanh, thậm chí cô còn không biết khi cô thực sự có cơn co. "Đêm đó, tôi không tài nào ngủ ngon được. Tôi bị đau bụng liên tục và nghiêm trọng nhưng bản thân tôi lại không có ý thức rằng đó là cơn co đau đẻ. Tôi chạy vào toilet và bắt đầu nhận thấy có một vài dấu hiệu đặc biệt. Linh tính khiến tôi cảm nhận có điều gì đó không ổn nên đã nhanh chóng đến bệnh viện cùng chồng. Những cơn đau trở nên dữ dội khiến tôi không thể chịu đựng được, bụng của tôi đã tụt hẳn xuống, không như vị trí bình thường" - đó là những điều Amanda không bao giờ có thể quên được về đêm cô "lâm bồn".

Người mẹ trẻ thừa nhận rằng, trong tất cả những điều cô đã trải qua, sinh con là một trải nghiệm đáng sợ. Khi đến bệnh viện, cổ tử cung của cô đã mở tới 6 cm. Các bác sĩ đã tiêm cho Amanda hai mũi steroids để thúc đẩy sự phát triển phổi của các con. Bởi vì khi đó, Amanda mới mang thai 28 tuần. "Các bác sĩ đã muốn kéo dài thai kỳ cho tôi thêm ít nhất một tuần nữa nhưng không có tác dụng và tôi không thể chịu đựng nổi cơn đau. Cuối cùng, họ đồng ý cho tôi mổ đẻ. Dù không phải chịu sự đau đớn khi đẻ thường nhưng tôi cũng biết thế nào là cảm giác con thúc xuống".

Sau khi bác sĩ thông báo với Amanda rằng Qiqi (con đầu của Amanda) chào đời, cô cảm thấy lo lắng gấp bội vì không nghe thấy tiếng con khóc. Cô đã nghĩ hay là con mình không còn sống. Các y tá trong kíp mổ phải trấn an Amanda và nói rằng: "Con đã khóc rồi nhưng vì hệ hô hấp chưa hoàn thiện nên cô không thể nghe thấy tiếng khóc của con". Sau đó, đứa con thứ hai là Hanhan cũng ra đời, lúc này, Amanda mới thực sự cảm thấy hạnh phúc và nhẹ nhõm. "Những đau đớn mà tôi phải chịu đựng đã có giá trị".

niem-hanh-phuc-xen-lan-so-hai-cua-ba-me-sinh-doi-o-tuoi-18-1

Bé Hanhan, con gái thứ 2 của Amanda gặp nhiều vấn đề về sức khỏe sau sinh.

Vì sinh non nên hai em bé phải ở lại bệnh viện gần 3 tháng để được chăm sóc đặc biệt. Mỗi ngày, Amanda được thăm con 2 lần và cứ 4 tiếng, cô lại hút sữa ra cho con bú. Mặc dù mới sinh xong, cả hai bên gia đình đều nói Amanda dành thời gian nghỉ ngơi nhiều hơn nhưng cô lại một mực phải vào thăm con mỗi ngày. Cô muốn dành nhiều nhất có thể thời gian ở bên con.

"Đến ngày thứ 3 sau sinh, tôi suýt nữa đã mất đi con gái thứ hai của mình. Khi vào thăm con, tất cả những điều tôi nhìn thấy là chiếc lồng ấp, kim truyền cắm trên cơ thể bé nhỏ của con và một miếng vải che mắt con. Bác sĩ nói với tôi rằng Hanhan bị tràn khí màng phổi, vàng da và nghi ngờ nhiễm trùng máu. Là một người mẹ, tôi không thể chịu đựng được những điều mình nhìn thấy. Con tôi quá bé nhỏ để phải chịu nhiều đau đớn đến như thế... Lúc đó, tôi òa khóc như thể không kiểm soát nổi", Amanda kể về cú sốc trong những ngày đầu làm mẹ.

Sau thời gian ở viện, con gái đầu Qiqi của Amanda được về nhà trước, trong khi Hanhan vẫn bị giữ lại để điều trị một số vấn đến liên quan đến chuyện ăn uống của bé. Bởi vậy, Amanda lại phải đi đi về về liên tục giữa nhà và bệnh viện để chăm sóc được cả hai bé. Khoảng một tháng sau đó, Hanhan mới được về nhà.

niem-hanh-phuc-xen-lan-so-hai-cua-ba-me-sinh-doi-o-tuoi-18-2

Gia đình nhỏ hạnh phúc trong sinh nhật một tuổi của hai con gái.

Amanda bảo, có thể cô phải là người mẹ trẻ tuổi nhất ở Singapore nhưng việc sinh ra hai con gái sinh đôi đã dạy cho cô nhiều điều. Các con khiến cô mạnh mẽ hơn, dạy cô biết trân trọng người khác và hành động vì người khác. Qua đó, cô gửi tới những người mẹ cùng cảnh ngộ như mình lời nhắn: "Cố gắng không hoảng sợ khi mọi thứ trở nên khó khăn (như chuyện mang thai bất ngờ trong trường hợp của tôi). Lúc đầu, chăm một em bé nhỏ xíu có vẻ khó khăn nhưng cũng đừng quá lo, bạn sẽ làm được mọi việc một cách tốt nhất. Các con thực sự cần có bạn. Việc sinh đẻ rất đau đớn nhưng tình yêu thương vô điều kiện và vô hạn mà bạn dành cho con sẽ là trải nghiệm tuyệt vời trong cuộc sống. Chính các con đã cho tôi cảm hứng để viết blog mỗi ngày. Sau tất cả những gì chúng tôi đã trải qua, tôi muốn nói với tất cả những người phụ nữ mang thai khi tuổi còn nhỏ rằng không gì là không thể".

Nói về chồng mình cùng những cố gắng của anh, Amanda chia sẻ, lúc đầu anh không thực sự cảm nhận được nhiều về việc đã làm bố. Tất cả mọi thứ xảy ra quá nhanh nên anh chưa sẵn sàng cho điều này. Tuy nhiên, thời gian trôi qua, "bản năng của người cha" đã khiến chồng của Amanda thay đổi. Mặc dù anh không được nhìn thấy các con gái mỗi ngày khi chúng ở bệnh viện nhưng anh lại là người đầu tiên ôm Hanhan vào lòng lúc con trở về nhà. "Anh luôn cố gắng dành nhiều thời gian nhất có thể để ở bên con dù anh thường trở về nhà khá muộn sau giờ làm việc. Vì thế, thỉnh thoảng tôi vẫn đưa các con tới nơi anh làm để cha con gặp nhau hoặc cho các con ngủ thêm vào buổi chiều để tối có thể thức đợi bố về", Amanda tự hào kể về người chồng trẻ tuổi, đầy trách nhiệm.

Trong tương lai, Amanda thích sinh thêm con nhưng chồng cô lại muốn dừng ở hai con. Tuy vậy, Amanda cũng có đôi chút lo lắng nếu lại sinh đôi thêm một lần nữa. Cô cười vui vẻ và thốt lên "Ôi, chúa ơi" khi nói về điều giả định trong tương lai.

Hà Nhi

Ý kiến bạn đọc ()