Đều đặn mỗi ngày, cứ 16h, trong căn nhà đơn sơ của vợ chồng anh Phùng Văn Trường, sinh năm 1978, ở Chương Mỹ (Hà Nội), tiếng đọc ê a của lũ trẻ nghèo lại vang lên. Anh Trường bị liệt hai chân, hai tay co quắp nên không thể lao động. Gần 7 năm nay, anh duy trì lớp học đặc biệt với sĩ số khoảng 7-10 em, học phí chừng 100 nghìn đồng một tháng, dạy đọc và viết. "Thầy" Trường ngồi trên xe lăn, miệng ngậm cây bút, nắn nót viết từng nét chữ mềm mại khiến đám học trò trầm trồ.
Trời sẩm tối, chị Ngô Thị Hường, vợ anh Trường, trở về từ nơi làm việc là xưởng bánh kẹo gia công cách nhà gần 20 km. Chị tất bật chuẩn bị cơm nước, cho lợn ăn rồi chơi cùng con trai trong lúc chờ chồng xong việc. Khoảnh khắc ấm áp trong căn nhà cấp bốn lụp xụp là bữa cơm vài ba món với tiếng nói cười nói rôm rả của cặp vợ chồng đến với nhau vì nghĩa.
Anh Phùng Văn Trường viết chữ bằng miệng.
Cuộc hôn nhân 'nghèo nhưng không khổ'
Anh Phùng Văn Trường sinh ra lành lặn nhưng khi tròn hai tuổi, tứ chi bắt đầu teo lại và yếu dần. Anh chật vật đi học trên đôi nạng gỗ đến lớp 8 thì phải nghỉ vì trường xa nhà, không có người đưa đón. Người đàn ông tàn tật cả ngày quanh quẩn trong bốn bức tường, anh buồn bã vì sống phụ thuộc cha mẹ. Đầu năm 2009, anh Trường xin phép gia đình dọn ra ở riêng. Được bố mẹ cất cho căn nhà nhỏ mặt đường ngõ để bán hàng tạp hóa, anh loay hoay xoay xở cuộc sống tự lập.
Nghe tiếng anh Trường tàn tật bán hàng, nhiều người thương, ra mua ủng hộ. Có người trả tiền ngay, cũng có người xin nợ. Những khoản nợ lặt vặt vài ba nghìn đồng, anh Trường không nhớ hết. Anh nảy ra ý định tập viết bằng miệng để ghi chép sổ sách của cửa hàng. Anh ngậm chiếc bút vào miệng, tì vai xuống bàn, kéo từng nét khó nhọc, nhưng chỉ vài tháng sau, anh Trường viết được những chữ tròn trịa như người khác cầm bút bằng tay.
Thời gian rảnh rỗi, anh Trường làm gia sư cho cô cháu gái học kém. Cô bé viết chữ xấu và tính toán chậm đã tiến bộ trông thấy sau khi được bác kèm cặp. Tiếng lành đồn xa, một số gia đình quanh xóm mang con tới gửi gắm anh Trường. Lớp học đặc biệt gồm những đứa trẻ nghèo, chậm phát triển, lười học của "thầy" Trường ra đời như thế. Gần 7 năm nay, bất kể nắng mưa, cứ chiều chiều là lũ trẻ ùa tới, ngồi quấn quýt quanh chiếc xe lăn cũ kĩ của "thầy" Trường.
"Thầy" Trường trong lớp học đặc biệt.
Chị Ngô Thị Hường, sinh năm 1974, làm công nhân lò gạch bên sông Bùi. Thấy chị Hường hiền lành, chịu khó, đã lớn tuổi mà chưa tìm được ý trung nhân, chị họ của anh Trường ngỏ ý mai mối cho em. Người phụ nữ "quá lứa" chưa một lần gặp mặt thầy giáo tật nguyền, nhưng nghe tiếng và thầm ngưỡng mộ nghị lực của anh. Chị Hường vấp phải sự phản đối gay gắt từ gia đình khi thể hiện ý định muốn gắn bó với người đàn ông không lành lặn. Lúc chị quyết lấy anh, tất cả bạn bè, người thân, không một ai ủng hộ.
Biết chị Hường thương mình, anh Trường chưa an tâm, sợ đó chỉ là cảm xúc nhất thời. Anh thức trắng đêm, nắn nói viết bức thư dài ba trang, chia sẻ "tiêu chí tuyển vợ" gửi chị: "Cuộc đời tôi rất khổ, có chân, có tay nhưng không sử dụng được, em có chấp nhận được không? Lấy vợ, lấy chồng ai cũng mong muốn có con có cái, nhưng trời có thể sẽ không cho tôi. Không phải ai nên vợ, nên chồng là sẽ sống đến đầu bạc răng long. Mà tôi lại tật bệnh thế này, gia đình chỉ có thể bền vững khi vợ tôi trước nhất là phải thương tôi, thương tôi mà trọng tôi, chứ không phải là thương hại".
Chị Hường đọc xong bức thư đã tìm đến tận nơi thăm anh Trường. Sau lần gặp đầu đó, chị quyết định đi theo "tiếng gọi con tim", trái lời gia đình, về một nhà với người đàn ông tàn tật kém mình 5 tuổi.
Đám cưới giản dị của anh Trường và chị Hường diễn ra vào tháng 6/2012. Chú rể ngồi trên chiếc xe lăn cũ, được người thân bế vào làm lễ, còn cô dâu "luống tuổi" cũng chẳng ăn mặc cầu kỳ. Không lâu sau đám cưới, chị Hường mang thai.
Anh Trường nghẹn ngào: "Tôi không nghĩ mình có thể có con. Tôi mừng cho tôi một, thì mừng cho cô ấy mười. Có con, nếu tôi mất đi, cô ấy không đơn độc".
Từ lúc được làm cha, anh Trường đặt ra cho mình nhiều mục tiêu sống. Anh tâm huyết với lớp học đặc biệt dù học phí chỉ 100 nghìn đồng/tháng mỗi em. Khoản tiền chừng 1-2 triệu đồng/tháng thu được từ dạy học, anh góp với chị Hường nuôi con, trang trải cuộc sống. Trước đây, anh Trường hay tự ti về bệnh tật, nghĩ mình chẳng sống được bao lâu khi tay chân ngày càng yếu, tim đập mạnh, hệ hô hấp suy giảm. Giờ đây, nhìn con trai thơ dại, thầy giáo tật nguyền có thêm sức mạnh chiến đấu với bệnh tật, mong được sống lâu cùng vợ con.
5 năm chung sống, chị Ngô Thị Hường giữ đúng lời hứa với chồng: "Thương mà trọng, chứ không thương hại". Cặp vợ chồng ở bên nhau khi ốm đau, lúc túng thiếu. Người vợ nghèo không một lời than vãn dù gánh vác toàn bộ việc nhà, làm trụ cột gia đình. Hỏi chị: "Vì sao chọn lấy anh mà không phải con đường khác bằng phẳng hơn?", chị Hường cười hiền tâm sự: "Lấy nhau là duyên số. Sống với anh vất vả chân tay nhưng vui vẻ, nhẹ nhàng nên không thấy khổ".
Tận dụng từng phút dạy con thành người có ích
Bé Trường Quảng, con trai anh Trường và chị Hường, được 4 tuổi. Ban ngày, khi mẹ vắng nhà, Quảng quanh quẩn trong lớp học của bố. Bé thích ngồi trong lòng anh Trường, chăm chú nghe bố giảng bài, đôi lúc ngủ gục.
Anh Trường tâm sự: "Sức khỏe của tôi ngày càng yếu, tôi muốn tận dụng từng phút ở bên con, dạy con sống tự lập, yêu lao động để sau này trở thành người tốt".
Quảng còn nhỏ, chưa hiểu được kỳ vọng của bố, nhưng bé biết vâng lời. Anh Trường thường sai con xúc gạo đổ vào nồi, lau bàn ghế hay sắp xếp sách vở. Người cha tật nguyền dạy con làm những việc nhỏ để bé biết chăm sóc mình khi không có ai bên cạnh.
"Rút kinh nghiệm từ bản thân, tôi thấy tính tự lập là quan trọng nhất đối với mỗi con người. Dù tàn tật hay lành lặn, ai cũng nên sống tự lập để không trở thành gánh nặng cho gia đình, xã hội", anh Trường nói.
Thầy giáo nghèo không ước mơ con trai trở thành kỹ sư, bác sĩ. Điều anh mong mỏi là bé Quảng hiếu thảo với mẹ, sống tử tế với những người xung quanh. Hàng ngày, anh cho con chơi trong lớp học để Quảng dần hiểu về công việc của bố. Người cha thầy giáo viết chữ bằng miệng cho con xem, giúp hình thành sự ham học, tính cách vươn lên trong khó khăn để theo đuổi việc học.
Những lúc rảnh rỗi, anh Trường thường ôm con vào lòng, thủ thỉ về những điều khó khăn đã qua trước khi có được gia đình nhỏ hạnh phúc. Anh nhấn mạnh sự hy sinh của chị Hường cho chồng con, nhắc bé Quảng phải yêu thương mẹ.
"Tôi muốn dạy con tất cả những điều tôi tích lũy được trong cuộc đời mình. Sau này tôi mất đi, con sẽ thay tôi chăm sóc, làm chỗ dựa cho mẹ nó", thầy giáo tật nguyền chia sẻ.
Anh Trường giúp vợ làm một số việc nhà.
Lam Trà - Bắc Nguyễn - Trần Quang