Sau hơn chục năm sống và làm việc tại Nhật, chị Phương Thúy kết hôn cùng một chàng trai người Nhật. Bước vào cuộc sống hôn nhân hơn một năm qua, chị Thúy cảm thấy may mắn khi có nhà chồng yêu thương, còn chồng chiều chuộng hết mực. Vợ chồng chị đang háo hức mong chờ đứa con đầu lòng chào đời.
Chồng chị Thúy tên đầy đủ là Hasegawa Shinnosuke, 27 tuổi. Anh là con út trong gia đình nhà giáo có ba anh em trai ở thành phố Nara. Chị Thúy và anh Shinnosuke quen biết rồi bén duyên khi cả hai làm cùng công ty. Trong mắt chị, chàng trai Nhật kém 5 tuổi là người hiền lành và luôn nghĩ cho người khác. Ở công ty, anh Shinnosuke được đồng nghiệp và cấp trên yêu quý. Lúc bắt đầu hẹn hò, chị Thúy càng thêm cảm mến vì anh chàng tốt tính và thật thà.
Theo chị Thúy, đàn ông Nhật thường bị mang tiếng khô khan, ít bày tỏ tình cảm do thời gian đi làm quá dài, lại thêm văn hóa công ty buộc họ không thể tự do. Sau một thời gian tìm hiểu, anh Shinnosuke khiến chị Thúy ngập tràn hạnh phúc với màn tỏ tình ở tòa nhà cao nhất nước Nhật.
Nhắc tới chồng, chị Thúy luôn dành cho anh những lời yêu thương và trân trọng. Từ khi yêu đến lúc về chung một nhà, hai người chưa từng to tiếng hay xích mích. Chị Thúy chia sẻ anh Shinnosuke luôn quan tâm và chăm sóc vợ từ những việc nhỏ nhất. Vợ mang bầu mệt mỏi và cần được nghỉ ngơi, anh mò vào mạng tìm cách nấu cho chị ăn, lấy chăn ấm đắp cho vợ khi ngồi sofa xem tivi.
Ngày nào sau bữa cơm, anh cũng chịu trách nhiệm rửa bát và lau bếp sạch sẽ. Ngày nghỉ, anh tranh thủ hút bụi nhà và ban công, vệ sinh bồn tắm để vợ được ngâm mình trong nước ấm. Thấy sách và tạp chí bầu vợ đọc dở để trên bàn, chồng chị Thúy cũng lật từng trang đọc cặn kẽ. Anh còn dùng aply mang bầu dành cho bố liên kết với aply của vợ để biết tình hình em bé mỗi ngày, mỗi tuần. Anh luôn thấy có lỗi vì nhờ vợ ra đón mỗi khi đi uống về khuya.
"Nghe tiếng rơi đồ trong nhà tắm, anh chạy tới ngay hỏi vợ có sao không. Nửa đêm vợ dậy, anh ấy bật đèn lo bà xã ngã và luôn đắp chăn kín cho vợ vì sợ thiếu chăn bị lạnh. Ngoài ra, ông xã còn chịu đi tiêm phòng cảm cúm và giữ gìn sức khỏe hơn do sợ lây cho vợ và con", chị Thúy kể.
Cảm động trước tình cảm và sự chăm sóc của chồng, chị Thúy luôn cố gắng làm chồng vui. Hàng sáng, chị chuẩn bị cơm hộp cho anh, là quần áo cho ông xã đi làm và mua bia cho anh uống sau một ngày vất vả.
Sống ở thành phố Osaka chỉ cách nhà bố mẹ chồng một tiếng đi ôtô, vợ chồng chị Thúy thường về đoàn tụ cùng gia đình mỗi dịp cuối tuần. Chị Thúy thích không khí đầm ấm và gần gũi ở gia đình chồng, thích nghe bố mẹ nói chuyện và được thưởng thức các món ăn do mẹ anh Shinnosuke nấu.
"Làm dâu ở Việt Nam chắc không ai cho mình ngủ tới 7-8h, mẹ chồng làm bữa sáng, bố chồng trải đệm cho ngủ rồi phơi đệm mỗi ngày và còn làm nước sinh tố cho cả nhà. Giờ con dâu có bầu, từ bà nội tới bố mẹ càng chiều hơn và không cho làm gì, bắt ngồi trong bàn ấm vì sợ cảm lạnh”, chị Thúy cho hay.
Sống ở Nhật lâu, lại hiểu văn hóa và phong tục của người bản địa nên chị Thúy không gặp khó khăn khi trở thành dâu, con trong gia đình người Nhật. Theo chị Thúy, làm dâu ở Nhật không nặng nề các thủ tục và trách nhiệm như ở Việt Nam. Trong những dịp nghỉ lễ, vợ chồng chị về giúp mẹ việc nhà. Những khi được phụ mẹ chồng nấu ăn, chị Thúy có cơ hội hiểu thêm về các thành viên trong gia đình.
Làm dâu ở đất nước xa xôi, chị Thúy được mẹ chồng yêu thương và hay chia sẻ. Nhà không có con gái nên bà xem chị Thúy như con ruột. Thi thoảng bà lại mua quần áo, tất, khăn cho con dâu.
"Mẹ là giáo viên và chưa nghỉ hưu. Đợt Tết vừa rồi, hai mẹ con ngồi tâm sự 3 tiếng. Chắc mẹ thấy con dâu hay đeo bông tai nên mới đây bà cũng đi bấm lỗ tai", chị Thúy nói.
Thương con gái lấy chồng xa nhưng gia đình chị Thúy ở Việt Nam cũng phần nào yên tâm khi thấy con hạnh phúc và được nhà chồng quý mến.
Trước khi mang bầu, chị Thúy là phiên dịch kiêm giáo viên tiếng Nhật. Chị cho biết phụ nữ Nhật thường ở nhà làm nội trợ và chăm sóc con cái sau khi lập gia đình. Tuy nhiên, chị vẫn muốn đi làm sau khi sinh con.
"Các con cũng cần có môi trường của chúng, mẹ cũng thế. Đi làm tiếp xúc với mọi người giúp tôi học hỏi được nhiều điều, có thêm nhiều bạn. Tôi không thích ôm con ở nhà hoặc ngày nào cũng dắt đi chơi công viên. Cả mẹ và con đều cần môi trường học hỏi riêng để trưởng thành", chị Thúy chia sẻ.
Bình Minh