Video chàng trai chuyển giới có bố là tù nhân đăng trên trang Humans of Hà Nội thu hút 40.000 người xem, 2.800 like và 170 chia sẻ. Trong video, nam sinh lần đầu công khai bản dạng giới với bố. Kể từ lúc bố dính vòng lao lý, cậu muốn trở thành người đàn ông thực sự để bảo vệ mọi người trong gia đình.
Những năm không có bố bên cạnh, cậu từng phải đấu tranh tư tưởng, sợ bị kỳ thị hay lời ra tiếng vào, rằng là con của một tù nhân. Kể từ lúc yêu say đắm một cô gái, nam sinh này thấy cần phải là chính mình để có thể gánh vác mọi thứ. Giờ đây, cậu đã dũng cảm nói "ta là con trai" với mọi người.
Chàng trai hy vọng khi hai bố con gặp nhau ở ngoài, không còn bị ngăn cản bởi những ô kính hay chiếc điện thoại trên bàn trong nhà giam, ông sẽ mỉm cười và nói "con trai của bố giỏi lắm" hay "bố biết con là một cậu con trai". Thông qua video, cậu muốn bày tỏ niềm tự hào về bố, đồng thời gửi lời cảm ơn bởi ông đã dạy nhiều điều và giúp cậu mạnh mẽ.
Nguyễn Bằng Giang, nhân vật kể chuyện trong video, hiện là sinh viên khoa Nga, Đại học Hà Nội. Trước khi quyết định chia sẻ, Giang cân nhắc nhiều vì câu chuyện ảnh hưởng đến bản thân và người nhà. Biết có thể bị chỉ trích nhưng Giang không có nhu cầu muốn nhận cảm xúc tích cực hay tiêu cực thái quá từ ai. Theo nam sinh quê Thái Nguyên, mọi người xung quanh cũng như bạn học cấp ba không ai biết hoàn cảnh gia đình cậu.
Bản thân Giang nhận thấy cuộc sống của mình quá bình thường nhưng nhiều người lại nhìn ra bất thường. Giang kể ngày cậu còn nhỏ, lúc bố chưa đi tù, mấy người bạn có bố là phạm nhân bị những người xung quanh kỳ thị khiến họ tự ti. Lớn lên, Giang chứng kiến nhiều điều tệ hơn. Không ít bạn vì có gia đình như vậy, xã hội lại không cởi mở, đã lựa chọn cách sống khác. Một số người, do bố mẹ có án, đã không thể thăng tiến trong công việc. Giang muốn làm gì đó để thay đổi suy nghĩ này, dù chỉ là những điều nhỏ nhặt nhất về nhận thức xã hội. Đây cũng chính là mục đích để cậu xuất hiện trong video.
Giang chưa come-out (công khai) với bố vì chưa có dịp và cũng do không liên lạc được. Video không được chiếu trong trại nhưng Giang muốn lưu lại để khi bố mãn hạn, cậu sẽ gửi cho ông xem. Trong ký ức của Giang, bố bình thường như bao người.
"Tôi trưởng thành hơn cũng nhờ bố. Bố luôn hiểu tôi. Ngày bé, tôi thích chơi cờ nên ông có làm tặng bàn cờ bằng gỗ và vẽ nó rất đẹp. Bố thường làm đồ gỗ cho tôi. Đến giờ, bàn cờ ấy vẫn còn", Giang kể.
Chàng sinh viên khoa Nga cho hay bố con cậu xa nhau đã 4 năm và còn khá lâu ông mới về. Ít thăm bố nhưng mỗi lần gặp, Giang vẫn được bố dặn dò cố gắng. Ông luôn muốn con có thành tích học tập tốt và đỗ trường chuyên. Vì thế, khi thực hiện được mong ước ấy, Giang biết bố rất tự hào.
Nam sinh cho biết từ ngày xuống Hà Nội học đại học và tham gia công tác cộng đồng, cậu học được nhiều điều, hiểu được giá trị cuộc sống, thương người hơn nhờ nhóm bạn cùng hoạt động. Khi video được chia sẻ khắp các diễn đàn mạng, bạn bè Giang, người bất ngờ vì hoàn cảnh của cậu, người tự hào vì được đồng hành cùng, người lại xúc động.
"Câu chuyện chưa từng biết. Xúc động", Hồng Hi Hi viết.
"Anh thật tuyệt. Một người con trai mạnh mẽ và dũng cảm", Dương Thùy Nguyễn bình luận.
Một số tâm sự tìm thấy mình trong câu chuyện của Giang.
Qua video, Giang muốn gửi thông điệp tới tất cả những người có cùng cảnh ngộ: Hãy luôn tự hào vì cha mẹ chúng ta là người số một.
"Bố mẹ các bạn là ai cũng đều đáng tự hào. Đừng tự ti vì hoàn cảnh gia đình hay bố mẹ bạn không như bố mẹ người khác. Họ dù như nào vẫn là những người cho bạn nhiều bài học nhất. Khi cả thế giới quay lưng với bạn, bố mẹ là người duy nhất ở cạnh", Giang cho hay.
Hà Phương