Thứ sáu, 15/6/2018, 15:23 (GMT+7)

Yêu người mới rồi mà tôi chẳng thể quên mối tình đầu

Tôi ngăn mình không nhắn tin cho anh nhưng không thể làm chủ được cảm xúc, biết mình có lỗi với người yêu hiện tại. 

Tôi 24 tuổi, hiền lành, bề ngoài khá vui vẻ và lạc quan, sống nội tâm. Tôi đã rung động khi gặp mối tình đầu của mình vào năm 20 tuổi, lúc học năm thứ 2 đại học, anh hơn tôi 2 khóa, trong một buổi gặp mặt giao lưu toàn khoa. Anh có vẻ ngoài chững chạc hơn với tuổi nên hay bị gọi là ông già, lại lạnh lùng, học giỏi nên được khá nhiều cô gái để ý, trong đó có tôi. Lúc đó, tôi còn khá ngây thơ, chỉ dám yêu thầm như vậy. Những lúc nhìn anh từ xa, nhìn anh học, anh nghiên cứu, cười nói, chỉ bảo cho đàn em, tôi cảm thấy hạnh phúc, tuy nhiên không dám thổ lộ tình cảm của mình.

Một năm sau, tôi mới can đảm kết bạn trên mạng và nói chuyện với anh. Ngạc nhiên hơn, anh lại nhắn tin với tôi trước, từ đó chúng tôi hay nói chuyện với nhau. Khác với bề ngoài, anh ấy hài hước và có một trái tim ấm áp. Chúng tôi cứ liên lạc như vậy. Một ngày, anh hẹn tôi đi chơi, tôi đã vô cùng hạnh phúc, mặc chiếc váy đẹp nhất, anh xuất hiện với chiếc xe máy, đôi giày vải trắng và áo sơ mi đóng thùng. Chúng tôi gặp nhau, nói chuyện rất nhiều, nhưng tuyệt nhiên không nhắc đến chuyện tình cảm. Tôi tưởng rằng như vậy là anh thích tôi, nhưng thời gian sau đó anh chuẩn bị ra trường nên ít liên lạc. Anh lao đầu vào đề án tốt nghiệp, tôi hiểu cho anh và động viên, không muốn làm anh xao nhãng.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Khi anh ra trường, chúng tôi có gặp nhau vài lần nữa, cũng hẹn hò đi chơi riêng. Tôi vốn nhút nhát nên không dám nói yêu anh, đợi anh nói trước. Tôi đã rất đau khổ. Đến lúc tôi chuẩn bị ra trường cũng bận rộn, anh lại chuyển công tác vào Nam nên chúng tôi ít liên lạc dần.

Hiện tại, tôi đã có người yêu, là người hơn tôi một tuổi. Anh ấy trái ngược với sự chín chắn, lo sự nghiệp của mối tình đầu, anh ấy có vẻ ngạo mạn, bất cần, lúc nào cũng áo phông và quần jean rách, giày thể thao. Tôi gặp anh khi đã năm cuối, anh phải ở lại một năm vì án kỷ luật đột nhập vào trang tín chỉ của nhà trường. Anh ấy quen tôi ở dãy trọ, có thể nói là anh hài hước và thông minh, biết lấy lòng mọi người xum quanh tôi, quan tâm tôi rất nhiều. Tôi không biết là mình đã yêu anh từ lúc nào nữa.

Ở bên người yêu hiện tại, tôi lúc nào cũng cười. Anh ấy sẵn sàng làm việc nhà, hay giúp đỡ mọi người, lúc nào cũng muốn giữ cho tôi đến đêm tân hôn, lại là một người tài năng, chưa ra trường đã được mời về làm cho một công ty lớn về game. Tôi không phải lo lắng nhiều. Chỉ ngoại trừ việc anh hút thuốc, mọi thứ ở anh là hoàn hảo.

Tôi rất ghét vì lúc nào cũng hút thuốc, hay hứa lèo về sự bỏ thuốc. Tôi lo lắng cho sức khỏe của anh và cho tôi nữa, sau này lấy anh tôi có thể bị bệnh, cũng có thể sinh con ra thế này thế nọ. Tôi nói mãi nhưng anh cứ cười cho qua chuyện. Vì chuyện này mà chúng tôi hay cãi nhau.

Thời điểm này, mối tình đầu lại nhắn tin với tôi, hỏi thăm nhưng không hiểu sao mấy ngày nay, tôi cứ nhớ đến anh. Anh nói khi về thăm trường, muốn gặp lại tôi, hối hận vì đã để vuột mất tôi, anh nói giờ đã có sự nghiệp rồi, anh có thể lo cho tôi. Có phải tôi đã dành tình cảm cho anh lâu như vậy, chờ đợi anh nên bị xao động chút thôi hay do tôi vẫn còn tình cảm? Tôi đã ngăn mình không nhắn tin cho anh nữa nhưng không thể làm chủ được cảm xúc, tôi biết mình có lỗi với người yêu hiện tại. Xin hãy chỉ tôi cách để quên đi mối tình đầu, tôi biết vì là tình cảm chưa nói ra nên có thể khó quên, chỉ tôi cách để tôi giúp đỡ người yêu cai nghiện thuốc. Tận sâu tôi không muốn mình là kẻ phục bạc, người yêu mới chính là người đã cùng tôi vượt qua nhiều khó khăn nhất.

Phượng

Gửi tâm sự tới email changnang@ngoisao.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối. Bài viết bằng tiếng Việt có dấu.

Ý kiến bạn đọc ()