Thứ ba, 20/7/2010, 17:27 (GMT+7)

Vũng Tàu thiếu bóng dáng anh

Tưởng chừng đâu mọi việc sẽ diễn ra tốt đẹp trong kế hoạch cho chuyến đi vũng Tàu này. Đã bao ngày rồi em không gặp được anh, em biết công việc anh rất nhiều, anh rất bận rộn.

Đầu tuần trước mọi người đã bàn tính chuyến đi Vũng Tàu này và ai cũng tranh thủ lo công việc của mình ổn thỏa rồi cùng nhau vui vẻ trong hai ngày nghỉ cuối tuần. Nào ngờ đâu đến giây phút cuối, anh lại bệnh, anh không thể cùng đi với mọi người. Tất cả các bạn đã thu xếp hành trang của mình hoàn tất, trong đó có em. Khi biết anh không thể đi cùng mọi người trong chuyến xe này, em rất buồn và bao nhiêu dự tính của em đã vỡ tan. Em biết được điều sẽ xảy ra sau khi ra tới Vũng Tàu. Em thừa hiểu được cảm giác của em khi không có anh bên cạnh. Ra tới Vũng Tàu, ai vào việc nấy, mọi người tay trong tay mà vui vẻ với nhau, còn em chỉ biết đứng nhìn và mơ ước anh sẽ đến bên em, sẽ làm em bất ngờ và tạo cho em cảm giác hạnh phúc, dẫu biết anh bận công việc và sức khỏe không được tốt nhưng nếu anh nghĩ về em, anh sẽ làm được điều em mơ ước đó. Anh thừa biết gần từ thành phồ đến Vũng Tàu cũng không bao lâu. Anh có đầy đủ mọi phương tiện để đi lại mà sao anh không đến với em?

Anh có biết không? Em cảm nhận được cái lạnh lẽo, tiếng sóng vỗ về sự cô đơn và nỗi nhớ da diết của em dành cho anh trong đêm về. Buổi sáng hôm sau, em đã cố dậy thật sớm, mong anh sẽ ra nhưng cũng hoài công. Thời gian một tiếng, rồi hai tiếng cứ qua nhanh nhưng em không thấy được hình bóng anh. Buổi trưa mọi người cùng nhau xuống biển nhưng chỉ có em lẻ loi. Nhìn dòng nước, nghe tiếng sóng vỗ về bên taai, em cảm giác được tình yêu mình dành cho anh sẽ như làn sóng đó, sẽ không bao giờ phẳng lặng, bình yên. Càng lúc sóng càng vỗ về phía em, nó đã đưa em ra thật xa và sâu, em cố gượng mình lại để sóng không đưa em ngày càng xa hơn nhưng không được anh ạ! Em nghĩ nếu một ngày nào đó anh rời xa em mãi mãi, em sẽ ra sao? Rồi chuyến đi đó đã thật sự không có anh, chuyến đi tuy thuận lợi nhiều và mọi người ai cũng vui, ai cũng có niềm vui, niềm hạnh phuc, còn em thì sao anh hiểu được không? Em không trách anh vì em thừa hiểu anh cũng rất bận nhưng anh ơi dù một cuộc gọi đến cho em, sự hỏi thăm, ân cần của anh sẽ làm cho em vơi đi phần nào nỗi cô đơn và nhớ nhung.

Hôm nay em viết ra những lời tâm tình này mong anh sẽ hiểu em hơn. Em biết cuộc tình em dành cho anh sẽ gặp nhiều trắc trở, khó khăn và gian nan nhưng em không sợ, em sẽ cố gắng. Em mong em sẽ nhận được những tình cảm từ anh dành cho em, em muốn mình tìm được một bến bờ hạnh phúc là bến đỗ bình yên của tình yêu.

Cẩm Linh

Ý kiến bạn đọc ()