Vợ rủ trai trẻ về ngủ trong phòng của chúng tôi

Thứ bảy, 23/7/2016 08:08 GMT+7
0 0 chia sẻ

Nửa đêm có người lạ gọi tôi, đầu dây bên kia ồn ào, tôi nghe được họ nói vào bắt quả tang em cùng một người con trai khác tại phòng ngủ của em.

Tôi đã bước sang tuổi 34, sinh ra ở vùng miền núi; nhà nghèo, suốt thời học sinh chỉ ăn cơm độn ngô, sắn nhưng bố mẹ luôn động viên tôi học hành. Rồi tôi cũng bước chân ra thành phố, vừa học vừa làm thêm, gặp nhiều may mắn trong kinh doanh, gặp được nhiều người giúp đỡ nên tôi lên rất nhanh. Tôi gặp em, con gái một gia đình có quyền chức và khá giả. Em xinh đẹp, sống sâu sắc, không kỳ thị. Tôi chinh phục được em, gia đình em cũng rất quý mến tôi bởi sự vươn lên. Chúng tôi đến với nhau bằng một đám cưới, vất vả làm lụng rồi cũng có nhà cửa, những đứa nhỏ và công việc được xã hội kính trọng ở một thành phố nhỏ.

vo-ru-trai-tre-ve-ngu-trong-phong-cua-chung-toi

Ảnh minh họa

Chưa muốn dừng lại ở đó, tôi và em đã thống nhất cả hai cần đi xa hơn nữa để có điều kiện tốt hơn cho con cái sau này. Tôi lại đi học, tìm kiếm công việc mới. Sau một năm trời, tôi đã có công việc tốt ở thành phố lớn hơn với mức lương nhiều người mơ ước, kế hoạch đoàn tụ của chúng tôi đã được vạch sẵn. Tôi chuẩn bị nhà cửa, chỗ ăn học cho con, chỗ làm cho em xong xuôi đâu vào đó, chỉ đợi vài ngày nữa là về đón vợ con. Em cũng gửi con về cho nội trông để tiện thu xếp đồ đạc và công việc.

Trong thời gian tôi đi học cũng biết được vợ ở nhà bị nhiều người dèm pha nhưng tôi luôn tin tưởng em, bỏ qua hết những lời nói đó. Gần đến ngày tôi về đón em thì nửa đêm có người lạ gọi tôi, đầu dây bên kia ồn ào, tôi nghe được họ nói vào bắt quả tang em cùng một người con trai khác tại phòng ngủ của em, người này kém em 7 tuổi, cả hai trong tình trạng không quần áo. Mọi thứ sụp đổ với tôi. Tôi gặp em và rồi lại ra đi chỉ với một ba lô và ít giấy tờ cá nhân. Em không cho tôi đem theo con, tôi không dám giằng co, nghĩ rằng "lá rụng về cuội", trước sau gì lớn lên con cũng sẽ tìm về cha thôi, tôi sẽ chuẩn bị mọi thứ dành cho con, đợi ngày đó.

Tôi lại buồn vô kể, suốt ngày lang thang cà phê một mình với khói thuốc cay mắt, có hội nào nhậu nhẹt thì tôi lại say khướt, cảm giác thiếu vắng, nhớ con, nhớ em. Tôi biết mình còn yêu em rất nhiều, lúc nào cũng chỉ nghĩ về em nhưng không thể tha thứ. Bạn bè giới thiệu người này người kia nhưng tôi hoàn toàn vô cảm, thậm chí sợ tất cả phụ nữ. Giờ tôi phải làm sao, sống nốt phần đời còn lại như vậy hay sao? Tôi chưa già lắm, mới 34 tuổi thôi, sống một cuộc sống côi cút buồn tẻ thế này thì công danh tiền bạc để làm chi? Còn làm lại ư? Tôi sợ phụ nữ lắm rồi.

Dũng

* Gửi tâm sự của bạn tới địa chỉ email changnang@ngoisao.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối. Lưu ý bài viết bằng tiếng Việt có dấu.

Ý kiến bạn đọc ()