Thứ tư, 15/6/2011, 09:55 (GMT+7)

Viết cho một chiều mưa Sài Gòn bên em

Có đôi lúc, tôi tự hỏi sao dạo này lắm mưa và giông thế. Cái tháng gì mà một tuần có đến hai ba ngày mưa giông, nhưng tôi vẫn muốn đi dưới những cơn giông tố ấy. Có ai tin không? Câu hỏi này luôn có một người trả lời tôi là có.

Có một cô em , cô bé làm cho tôi chợt yêu những cơn giông đến lạ. Em tôi bé nhỏ, mỏng manh nhưng đầy nghị lực. Em là chiếc lá giữa trời giông tố, cơn gió vô tình cuốn em tôi đi, em tôi xoay tròn trong cơn vần vũ ấy. Người ta cứ tưởng rồi chiếc lá sẽ nát tan, vỡ vụn, em tôi bé nhỏ thế cơ mà… Cuộc đời đúng là có những thứ thật vô tình, có bao giờ người ta tự nhìn lại mình để xem mình đã đánh mất những gì không? Có bao giờ ai đó khóc vì nỗi đau của một người khác không? Nếu biết sự trống rỗng đáng sợ thế nào thì bạn đã ôm lấy bờ vai run rẩy và thổn thức của một người đang xoay giữa cơn giông tố để yêu thương, để vỗ về hay chỉ giản đơn là một lần thôi, một lần ôm lấy thương yêu.

Đã có lần tôi hỏi em, sao em lại muốn lang thang giữa trời mưa gió, em chỉ nói rằng vì em muốn nếm trải sự tột cùng… của lạnh giá, của cô đơn, của mất mát. Sau này, có đắng cay em cũng sẽ không đau khổ, em quen rồi sự lãng quên và bất hạnh giữa cuộc đời, em gọi đó là Vacxin cuôc sống. Hôm tôi đi cùng em lần đầu dưới mưa, tôi thấy trong cơn mưa lạnh giá, có giọt nước nóng hổi trên má em, mỗi lần em buồn trời lại đổ mưa như sự xót thương còn lại mà ai đó có thể làm để dành cho em. Em nắm lấy tay tôi, những ngón tay đan vào nhau thật chặt, tôi vẫn nhớ lắm những hơi ấm trong cơn lạnh buốt giá, tay em gầy mỏng manh đến lạ, siết nhẹ tay tôi. Tôi chưa một lần thấy ai bé nhỏ nhưng nghị lực như em, cả ngàn giọt nước tan chảy trên tay tôi, những ngón tay đan tìm hơi ấm, em đã quen rồi những khổ đau.

Có hạnh phúc nào không trả giá, có nỗi đau nào lại mau quên. Em ơi, tôi biết chẳng có ranh giới ấy đâu, giữa có và không, giữa được và mất, giữa thực và hư. Em đã bao giờ thử nắm lấy tay ai đó thay vì nắm chặt chính đôi tay của mình chưa? Sẽ ổn thôi em, sẽ ổn thôi, em hãy sống vì những người yêu thương em, với họ, em là niềm vui, dưới cơn giông luôn có những bóng cây chở che cho chiếc lá nhỏ. Lá ơi, đừng vội vàng bay đi.
Em , sau cơn giông trời luôn trong và sáng lắm, em tôi sau mỗi lần vấp ngã lại trưởng thành hơn. Em cảm ơn những thử thách ấy vì nó làm em lớn lên. Trời sẽ còn rất nhiều cơn giông và thử thách với em chỉ là bắt đầu, đôi bàn tay này, bờ vai này tôi sẽ ở bên em, để em không một mình đi giữa những cơn giông.

GỬI EM

Cơn mưa nào xao xác chiều mùa hạ
Ướt mi rồi người em nhỏ mong manh
Ta đến bên ôm bờ vai giá lạnh
Khóc đi em cho vơi nỗi xót xa

Thương em tôi giữa bóng tối nhạt nhòa
Trời trở gió , lạnh vai gầy một bóng
Một sớm mai nắng lên bên đời rộng
Ấm bờ môi em e ấp bên ta

Tay nhỏ bé em đưa ta nắm lấy
Nép vào nhau lắng nghe nhịp yêu thương
Ta muốn dìu em đi hết đoạn đường
Sẽ dang tay chở che những mưa gió

Cười lên nhé người em tôi bé nhỏ
Giọt lệ nào đã hết những phôi pha
Ta cùng em sẽ đến những miền xa
Sẽ cùng nhau vượt qua đời nắng gió

----- Một chiều mưa tháng sáu - Sài Gòn - Em và tôi -----

JCloveart - Speedy

Ý kiến bạn đọc ()