Thứ hai, 11/8/2014, 08:49 (GMT+7)

Vì tiền mà tôi mất chồng

Bởi cuộc sống khó khăn, phải lo toan việc chi tiêu trong gia đình, tôi trở nên thực dụng và tính toán nhiều hơn.

Tôi đã có một gia đình, một người chồng yêu thương và quan tâm tới vợ con hết mức, nhưng tôi không biết trân trọng điều đó mà chỉ lo nghĩ xem chồng mình đưa về cho mình được bao nhiều tiền, và tôi đã đẩy chồng mình đi về bên người đàn bà khác từ lúc nào.

Vợ chồng tôi lấy nhau đã được gần 10 năm, có hai con, những ngày đầu mới lấy nhau cuộc sống của hai vợ chồng rất khổ sở, vì cả hai bên gia đình cũng khó khăn. Dần dần rồi cuộc sống cũng ổn định hơn, chồng tôi vì thương vợ con nên suốt ngày chăm chỉ kiếm tiền để lo cho gia đình.

Cũng vì cuộc sống khó khăn, phải lo toan việc chi tiêu trong gia đình khiến tôi trở nên thực dụng và tính toán nhiều hơn, tôi từng oán trách tại sao số tôi lại khổ lấy phải người chồng chẳng biết làm giàu như chồng lũ bạn tôi. Rồi tôi đâm ra hay cáu gắt, chì chiết chồng mà không hiểu rằng anh ấy vô cùng mặc cảm, tự ti và buồn vì không lo được cho vợ con như ý muốn. Rồi vợ chồng tôi cãi nhau nhiều hơn, có những lúc chồng mệt, ốm mà tôi cũng không hay, bao nhiều lần gia đình “cơm không lành canh không ngọt” chỉ vì cái tính tham lam của tôi, trách móc chồng kém cỏi.

Anh vắng nhà nhiều hơn, nhưng lại đưa tiền về cho tôi nhiều hơn, anh làm như một nghĩa vụ, hàng tháng anh đưa tiền và chẳng nói với tôi lời nào, vợ chồng tôi trở nên xa cách, chẳng mấy khi trò chuyện hay chia sẻ với nhau. Cuộc sống gia đình rơi vào bế tắc nhưng tôi vẫn mặc nhiên như đó là một điều tất yếu chỉ là vì "cơm áo gạo tiền".

money-2112-1407720556.jpg

Ảnh minh họa: Wisebread.

Rồi tôi phát hiện chồng mình có người đàn bà khác, lúc đó tôi đã làm ầm lên, chửi rủa anh là đồ phản bội, người chồng không ra gì, nhưng chồng tôi chỉ im lặng và nói một câu: “Em cần một người đàn ông kiếm tiền cho em chứ đâu cần một người chồng, anh đã làm như em mong muốn là đưa tiền về cho em, còn anh muốn làm gì nữa thì đâu quan trọng đối với em”. Câu nói của chồng khiến tôi chột dạ, nhưng vì tự trọng tôi vẫn chẳng thể tha thứ cho chồng, tôi từng nghĩ, nếu mình làm căng chồng sẽ hối lỗi và quay về, nhưng trái với suy nghĩ của tôi, anh ấy muốn ly hôn.

Tôi không còn cách nào khác khi anh ấy nhất quyết bỏ tôi, và cưới cô tình nhân ấy. Sau này tôi mới biết, cô ta là nhân viên trong công ty anh, hai người về sống với nhau nhưng cuộc sống cũng chẳng mấy khá giả gì vì hàng tháng anh vẫn phải chu cấp tiền đầy đủ để tôi nuôi hai con của mình, nhưng cô ấy lại chẳng hề trách móc chồng tôi nửa lời.

Tôi đã gặm nhấm nỗi đau bao nhiêu năm và trách chồng mình rất nhiều, nhưng rồi chính vợ mới của anh đã nói với tôi rằng: “Chị thấy không, không có tiền chúng em vẫn hạnh phúc”. Đúng vậy, bây giờ chồng cũ của tôi sống rất hạnh phúc, nụ cười lúc nào cũng ở trên môi anh, tôi nhìn thấy được niềm hạnh phúc từ đôi mắt anh, điều mà tôi chưa bao giờ nhìn thấy trong 10 năm chung sống giữa chúng tôi.

Giờ tôi thực sự rất buồn và cảm thấy bất lực vì cuộc sống hiện tại của mình. Tôi thực sự mong muốn anh quay lại với mẹ con tôi nhưng tôi lại cảm thấy xấu hổ với chính anh, chinh những đứa con của mình. Tôi phải làm sao để thay đổi được mọi chuyện đã quá muộn đây?

Hồng Ân

* Gửi tâm sự của bạn tới địa chỉ email changnang@ngoisao.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối. Lưu ý bài viết bằng tiếng Việt có dấu.

Ý kiến bạn đọc ()