Thứ tư, 23/12/2015, 00:25 (GMT+7)

Tủi hổ vì là người phụ nữ qua một lần đò

Bố anh bảo tôi: Cụ nội bác là thầy đồ, gia đình nho giáo. Con bác cũng không sứt què gì cả, cho nên tuyệt đối không có chuyện rổ rá cạp lại. 

Tôi ở Hà Nội, 29 tuổi, là người phụ nữ đã qua một lần đò, tuy chưa có em bé nhưng cũng có tiếng để đời. Thật sự tôi không mong muốn nó xảy ra với mình nhưng đã là số phận nhiều khi phải gánh chịu và chấp nhận.

Trái tim tôi vui và hạnh phúc trở lại khi gặp anh, một người khiến tôi yêu vô cùng. Anh cùng tuổi, trai tân, nói chuyện rất dễ mến, khá cục tính nhưng tôi chiều được vì yêu mà. Chúng tôi tìm hiểu nhau được hai năm, anh biết rõ hoàn cảnh của tôi và cũng chia tay mấy lần vì theo anh thì bố mẹ rất khó chấp nhận. Sau một thời gian chúng tôi lại quay về bên nhau và cùng cố gắng. Anh dẫn tôi về ra mắt bố mẹ vào dịp cuối tuần, tôi cố gắng hòa đồng cùng mọi nguời nhưng lại bị chê không hợp tuổi, quen thì gia đình làm ăn không được, rồi người nhỏ, lanh lợi quá.

tui-ho-vi-la-nguoi-phu-nu-qua-mot-lan-do

Ảnh minh họa

Sau vài lần qua lại như vậy, mẹ anh nói không được, bảo hai đứa chia tay đi, cộng thêm cô dì, chú bác bên nhà anh cũng bảo vậy. Gia đình anh khá giả nhất dòng họ nên được mọi người quan tâm. Rồi chúng tôi trục trặc, căng thẳng, tôi không dám sang nhà anh nữa. Phần vì anh không nói gì, phần vì mọi người phản đối, phần lớn hơn là tôi tự ti về thân phận mình nên hai đứa chuyển sang hẹn hò lén lút. Phải nói thêm rằng, anh làm kinh doanh cùng bố mẹ và khá phụ thuộc tài chính gia đình, còn tôi có công việc ổn định và tài chính vững vàng.

Nửa năm sau, khi tôi động viên anh lại về thủ thỉ với bố mẹ anh, được người lớn phán rằng: “ Mày không quen ai hơn con đó được à? Thôi dắt về xem xét lại”. Tôi vừa tự ái vừa vui mừng, dẹp bỏ mọi sĩ diện để cố gắng lần nữa. Chủ nhật nào tôi cũng qua nhà anh, nấu nướng ăn uống và dọn dẹp. Gia đình anh khá bận nên không nấu ăn được và nhà hơi bừa bộn. Tôi thương anh và cả nhà đi làm mệt mà còn phải ăn ngoài nên cố gắng tranh thủ ngày chủ nhật nấu gì đó thật ngon để mọi người ăn, biết bố anh bị mất ngủ cố gắng lên mạng tìm nguyên liệu chữa. Thỉnh thoảng chạy qua nhà rửa chén bát rồi về. Nhiều khi tôi qua mà mẹ anh vừa ăn xong, tôi vào dọn để bác đi làm đẹp hoặc coi phim hay tính toán gì đó. Mẹ tôi thấy vậy cũng xót con gái lắm nhưng tôi bảo con hạnh phúc khi làm điều ấy.

Chỉ cần anh và gia đình vui thì tôi cực một chút cũng được. Rồi bố mẹ dần chấp nhận, thật sự đó là giai đoạn hạnh phúc nhất của chúng tôi. Nỗi lo của tôi bắt đầu bởi hai bác chưa biết hoàn cảnh thật sự của tôi. Tôi dắt anh về ra mắt gia đình mình. Mọi người ủng hộ và trình bày hoàn cảnh của tôi với anh, bảo hai đứa nên nói với người lớn bên ấy biết chuyện. Anh dùng dằng chưa muốn nói, bảo tôi lấy lòng thêm. Bố mẹ thì thúc hai đứa cho hai gia đình gặp nhau, trong lòng tôi như lửa đốt, lo lắng, sợ hãi bị phản đối lần nữa rồi mất anh. Nhưng sống cùng thành phố cũng chẳng giấu được lâu, nghĩ thế nên tôi lấy hết can đảm trình bày hoàn cảnh của mình.

Bố mẹ anh sốc lắm không nói gì, nhìn anh, anh cũng im lặng. Tôi bảo mong hai bác thông cảm cho hoàn cảnh của con và xin một cơ hội nữa rồi chào ra về. Về nhà, tôi phập phồng lo sợ, gọi cho anh ngay. Anh chỉ nói bố mẹ phản đối rồi, em ngủ đi. Những ngày sau đó thái độ anh căng thẳng hẳn, hời hợt, mệt mỏi vì bị bố mẹ áp lực bắt chia tay tôi. Bố giận anh, mẹ anh thủ thỉ khuyên bảo để chia tay tôi. Không khí gia đình căng thẳng quá khiến anh không dám ăn cơm nhà. Tôi áy náy, khó xử, buồn vô cùng và càng ra sức bảo vệ tình yêu này.

Vậy mà được một tháng, bố mẹ anh muốn gặp tôi. Tôi biết hai bác sẽ nói gì nhưng cũng muốn thuyết phục nên đồng ý qua nhà gặp. Phải nói mọi vấn đề chỉ mình tôi nói, anh chỉ ngồi nghe và im lặng. Tôi qua nhà, sau màn chào hỏi, hỏi thăm thì đi vào vấn đề. Bác trai lớn giọng nói: Con bác là con trai cả, cho học đại học đàng hoàng nhưng không cho làm ngoài, làm ngoài cực lắm, lấy được đồng tiền thiên hạ nó khó nên chỉ làm cho gia đình thôi. Cụ nội bác là một thầy đồ, là gia đình nho giáo. Con bác cũng không sứt què gì cả, cho nên tuyệt đối không được, không có chuyện rổ rá cạp lại.

Bác gái bảo: "Bác nói thế này là cạn tình cạn nghĩa lắm rồi, con hiểu ý hai bác thì cứ thế mà làm. mỗi đứa cố gắng một tý". Tôi chực khóc nhưng cũng cố gắng xin lỗi cả gia đình vì đã làm cả nhà phải căng thẳng thế này, xin lỗi anh vì tôi mà phải chịu đựng nỗi khổ tâm nhiều vậy. Tôi chỉ mong hai bác thông cảm. Lúc đó tôi cũng mong anh sẽ nói gì đó, dù một chút thôi nhưng khi hai bác hỏi anh muốn nói gì không thì câu trả lời của anh khiến tôi bàng hoàng: Con không có ý kiến gì cả.

Tôi sắp khóc tới nơi nên cố gắng gượng, xin phép hai bác đi về, ra tới cổng nước mắt trào ra từ nhà anh tới nhà tôi. Tôi khóc bởi hoàn cảnh mình, bởi anh không bảo vệ tôi. Mấy ngày sau đó anh bặt tin. 10 ngày sau tôi muốn một câu chia tay hay như thế nào đó từ anh nhưng không, anh không bắt máy. Tất cả là khoảng im lặng đáng sợ. Trong lòng tôi, dù đã một tháng trôi qua vẫn không nguôi nhớ, ấm ức, buồn bực. Mong bạn đọc chia sẻ để tôi vượt qua giai đoạn này.

Mi

* Gửi tâm sự của bạn tới địa chỉ email changnang@ngoisao.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối. Lưu ý bài viết bằng tiếng Việt có dấu

Ý kiến bạn đọc ()