Thứ bảy, 8/4/2017, 14:00 (GMT+7)

Tôi và anh yêu mãnh liệt dù cả hai đã có gia đình

Tôi thật bế tắc, thấy mình sai nhưng tình cảm chúng tôi dành cho nhau cứ âm ỉ

Tôi yêu anh, một tình yêu mà người đời không ai chấp nhận vì chúng tôi đã mất đi cái quyền yêu đương từ lâu, cả hai đều đang ràng buộc với người khác và trách nhiệm với những đứa trẻ. Ấy thế mà vẫn lao vào nhau, yêu một cách mù quáng, nửa vòng trái đất cũng không thể làm vơi đi cái tình cảm sai trái mà chúng tôi dành cho nhau. Nói về anh, anh thật hiền lành, điềm tĩnh, không có gì nổi bật. Anh hút thuốc thật nhiều - điều mà tôi cực ghét ở những người đàn ông... vậy mà với anh, tôi lại yêu, nhưng tôi vui hơn nếu anh có thể giảm bớt hoặc bỏ luôn.

Về điều kiện cuộc sống, nếu nói ra thì anh là người ở tầng lớp có điều kiện. Xin các bạn đừng nghĩ tôi yêu anh vì những thứ ấy, tôi chỉ yêu anh vì anh là người đàn ông mà tôi luôn có cảm giác tin tưởng, muốn yêu thương. Về tôi, chút xíu xinh xắn, luôn đủ nổi bật trong mắt người khác, trình độ học vấn có chút xíu cao và điều kiện cuộc sống hiện tại có thể nói hơn anh nhiều lần.

toi-va-anh-yeu-manh-liet-du-ca-hai-da-co-gia-dinh

Ảnh minh họa.

Tôi thật bế tắc, thấy mình sai nhưng tình cảm chúng tôi dành cho nhau cứ âm ỉ, chúng tôi yêu nhau không vì vật chất, không vì tình dục, trân trọng những lúc được nói chuyện, được chia sẻ cùng nhau. Chúng tôi hạnh phúc khi thấy người kia bình an và vui khỏe, tuy có lúc chạnh lòng vì không phải là người cạnh bên. Có lúc chúng tôi cũng có cảm giác ghen như điên lên ấy, nhưng mọi thứ lại về quỹ đạo của nó, vì quyền chính thức vẫn thuộc về 2 người khác bên cạnh. Chúng tôi đã cố gắng cắt liên lạc nhưng thật bất lực, lý trí thế nào đi nữa thì tình cảm cứ chiến thắng, lại kể nhau nghe, san sẻ những niềm vui nỗi buồn, lại muốn xác nhận: "Em vẫn còn đây, anh vẫn đấy, chúng mình sống tốt và đang cố gắng làm tròn trách nhiệm". Bao nhiêu tuổi rồi, trình độ học vấn vẫn có, cuộc sống vẫn đủ đầy mà chúng tôi vẫn đi lạc, rơi vào vết nhơ đời, yêu thương sai lệch.

Tôi viết ra như thế này biết chắc là có nhiều người khinh khi nhưng vẫn viết, mỗi người ai cũng có những góc khuất. Góc khuất trong đời tôi là anh. Tôi muốn quên anh lắm nhưng chưa thể làm được. Tôi phải làm sao đây?

Nghi

* Gửi tâm sự của bạn tới địa chỉ email changnang@ngoisao.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối. Bài viết bằng tiếng Việt có dấu.

Ý kiến bạn đọc ()