Thứ sáu, 10/6/2016, 13:50 (GMT+7)

Tôi muốn thoát khỏi cuộc hôn nhân này

Tôi không còn hy vọng gì khi chồng và bà nội chồng nói những lời xúc phạm tôi.

Cuộc sống hôn nhân của tôi tính đến giờ đã được 6 năm rồi, chúng tôi có với nhau 2 con: một trai, một gái và trộm vía các cháu đều ngoan ngoãn, khoe mạnh. Mới cưới được mấy tháng, chưa có con cái gì, tôi đã phát hiện anh dùng điện thoại liên lạc với người phụ nữ khác. Tôi muốn hỏi chồng anh đang liên lạc với ai và cần biết số điện thoại anh thường xuyên gọi đó. Vì anh không muốn cho tôi biết nên đã giành lấy chiếc điện thoại đó và đánh tôi, đạp tôi để lấy lại. Họ vẫn ngang nhiên nói chuyện với nhau khi tôi đã biết chuyện và trơ mặt tới nỗi nói rằng vì tôi giận anh nên anh lại phải liên lạc với người phụ nữ ấy. Tôi ghê sợ người đàn ông là chồng tôi từ đó, vậy mà vẫn ầm thầm chịu đựng để giờ sinh cho anh những đứa con.

toi-muon-thoat-khoi-cuoc-hon-nhan-nay

Ảnh minh họa

Gia đình anh có hai nhà, một nhà bố mẹ anh ở, một nhà ông bà nội anh ở. Khi ông nội mất, chúng tôi sang sống với bà nội anh, vì trước khi vợ chồng lấy nhau, gia đình anh không hề yêu quý tôi bởi tôi biết nhà mình nghèo và tôi lại không giỏi giang gì ngoài cái bằng trung cấp y. Vì anh yêu tôi và quyết tâm nên gia đình phải đồng ý. Bà nội anh nói do tôi bỏ bùa mê thuốc lú làm cháu bà yêu và rước về làm vợ. Khi tôi sinh con đầu lòng, mới đầu anh chơi bời còn thua một vài triệu, dần dần thua tới vài chục, vài trăm triệu… Anh đi chơi thâu đêm suốt sáng, bỏ bê công việc. Mọi người nói không được và cho tới giờ anh không vay đâu được tiền để chơi mới dừng lại.

Quay lại vấn đề của tôi, khi tôi mang thai đứa con thứ hai anh vẫn cờ bạc và đánh tôi. Mỗi lần đánh chửi tôi xong là anh lại đi cả đêm không về. Bà nội, bố mẹ anh lại bênh anh và bắt vợ chồng tôi phải làm hòa, rồi ghét tôi ra mặt. Tôi không thể nào sống cùng bà nội chồng được nữa vì bà cứ đuổi tôi hoài. Sinh đứa con thứ 2, tôi để mẹ chồng chăm đứa con đầu, mình tôi chăm con thứ hai, không được ai hỗ trợ. Con được 2 tháng, tôi đã phải ôm con ra ngôi nhà của chú ruột ở (nhà để không) với lý do ra đó bán hàng kiếm thêm thu nhập, thực chất là tôi không thể ở với bà nội chồng.

Chồng cờ bạc, có bao nhiêu anh lôi đi sạch, xe máy cắm ra cắm vào không biết bao nhiêu lần. Anh bán cả xe tôi đang đi để trả nợ, tính đến giờ món nợ của anh còn đến 200 triệu. Tôi phải đi vay lãi mua xe để có xe đi làm sau khi hết thời gian nghỉ sinh, không muốn xin bố mẹ chồng tiền để mua mặc dù gia đình chồng giàu có. Tôi không muốn bố mẹ lại nói câu "tao cho mày tiền mới có xe để đi", đại loại như thế.

Giờ tôi suy sụp hoàn toàn, nói với chồng rằng đã hết yêu anh vì những tổn thương anh gây ra. Tôi muốn ly hôn nhưng hết lần này tới lần khác anh hứa sửa sai và cố gắng vì tôi. Tôi không còn hy vọng gì ở cuộc hôn nhân này nữa, một nỗi đau quá lớn chỉ trong 2 câu nói của bà nội chồng nói với tôi: "Cả gia đình này không ai muốn mày bước chân vào", còn chồng bảo: "Cưới mày không bằng tao mua một con chó". Những câu nói cho tới lúc nhắm mắt xuôi tay tôi cũng không thể nào quên nỗi đau này. Các bạn thấy tôi quyết định ly hôn như thế đúng hay sai hãy góp ý để tôi thấy mình nên lựa chọn hướng đi tiếp tục còn vì các con nữa.

Dung

Gửi tâm sự của bạn tới địa chỉ email changnang@ngoisao.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối. Lưu ý bài viết bằng tiếng Việt có dấu

Ý kiến bạn đọc ()