Thứ ba, 31/7/2018, 09:48 (GMT+7)

Tôi muốn được ở bên người khác dù đang sống với chồng

Cảm giác bên anh được chăm sóc, chở che, chứ không phải gồng mình tỏ ra mạnh mẽ như cuộc hôn nhân tôi đang sống.

Tôi 26 tuổi, kết hôn được 3 năm. Chồng tôi là người hiền lành, chân chất, không lãng mạn, do tính chất công việc anh thường xuyên xa nhà, đó là lý do tôi sa ngã. Tôi biết mình sai, không bao biện cho hành vi của mình, nhưng thật sự cuộc hôn nhân đang rất nhàm chán. Có những ngày cuối tuần, tôi rủ chồng cho con đi chơi, chồng hay kêu xa, nắng nôi này nọ; ngày lễ không hoa, không quà, thường thì những ngày đó chỉ có tôi với con. Những vướng mắc trong cuộc sống anh ít khi tham mưu cố vấn cho tôi. Cứ những nhỏ nhặt như thế, riết rồi tôi cảm thấy cứ như con là của mình tôi.

Người ấy hơn tôi 9 tuổi, gặp nhau trong lớp tiếng Anh cách đây 2 năm, khi tôi vừa chuyển tới chỗ chồng công tác để ở cho tiện gần chồng, lúc đó tôi chưa có con. Anh cùng quê, anh em nói chuyện với nhau về quê quán, cuộc sống, gia đình, tuyệt nhiên ngày ấy tôi vẫn kể về một gia đình hạnh phúc khi có chồng hiền lành, khá thành đạt. Còn câu chuyện của gia đình anh không như thế, anh có một bé gái và vợ chồng ly thân. Tôi chỉ ậm ừ cho qua vì luôn nhắc rằng đó là mô tuýp của những người đàn ông trăng hoa. Mọi chuyện chỉ là anh em bạn bè, anh giúp tôi tìm việc, giúp tôi những lớ ngớ ở nơi ở mới. Rất nhiều những điều nhỏ nhặt anh làm cho tôi, anh biết chỗ tôi làm, rất xa nhà tôi, thỉnh thoảng tôi thấy anh đợi ở cổng cơ quan chỉ để chạy xe bên cạnh khi tôi về tối.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Tôi đi công tác, cách nhà hơn 100 km, đi xe cơ quan, nhưng say quá rồi anh cũng chạy lên đón tôi về bằng xe máy, anh nói tôi giống hệt con em út của anh. Anh chỉ âm thầm làm như thế. Rồi chồng tôi về sau chuyến công tác xa nhà nửa năm, sau đó tôi có bầu, chồng lại đi vắng, những ngày đầu thai kỳ sức khỏe yếu, những lúc cần sự giúp đỡ, tôi chỉ có anh. Tôi biết chuyện gia đình anh là thật, họ không ly hôn vì còn con nhỏ và vì nhiều lý do anh có kể với tôi. Mối quan hệ ban đầu là như vậy, tôi quý anh, thương anh vì phải gánh vác cho các em vì bố anh mất sớm, tôi trân trọng một con người sống có nghĩa nhưng tôi biết anh yêu tôi - đó là những ngày của 2 năm trước.

Giờ vợ chồng chúng tôi vẫn thế, vẫn có một vẻ ngoài hạnh phúc, thành đạt nhưng tôi thấy nhàm chán. Còn anh, vẫn âm thầm bên tôi, giúp tôi đưa 2 mẹ con đi khám bệnh cho nhóc những lúc bố nó vắng nhà, đưa đi chơi, anh mua đồ cho nhóc. Anh nói vì anh quý nó, thế thôi. Anh nói lời yêu, anh xin lỗi vì đã xen vào, không giấu được tình cảm của anh nữa. Tôi thấy trái tim mình rung động, tôi biết chúng tôi đang sai lầm, nhưng thật sự suốt 2 năm anh chưa bao giời đòi hỏi ở tôi bất cứ điều gì, anh nói chỉ muốn thấy tôi bớt vất vả cảnh một mình chăm con khi chồng đi xa, anh chỉ muốn thấy tôi cười. Tôi bắt đầu thoải mái hơn khi nhận sự giúp đỡ của anh, không e dè nữa, tôi cho mình quyền can thiệp sâu hơn vào cuộc sống của anh, chúng tôi chia sẻ với nhau nhiều hơn. Trong một lần mất kiểm soát, chúng tôi hôn nhau, tôi thấy mình muốn có anh trong cuộc sống này. Cảm giác bên anh được chăm sóc, chở che, chứ không phải gồng mình tỏ ra mạnh mẽ như cuộc hôn nhân tôi đang sống. Tâm trạng tôi tồi quá, mọi người cho lời khuyên.

Nga

Gửi tâm sự tới email changnang@ngoisao.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối. Bài viết bằng tiếng Việt có dấu.

Ý kiến bạn đọc ()