Thứ hai, 1/8/2016, 14:42 (GMT+7)

Tôi là người thứ ba ngu ngốc

Thời gian này vợ anh sẽ quản lý gắt gao nên hơi khó, anh bảo tôi tạm thời yên lặng, anh sẽ giải quyết tất cả.

Tôi, cô gái 25 tuổi, non nớt, bước chân vào đời sau 20 năm ròng rã đèn sách (tôi đã tốt nghiệp thạc sĩ), đi làm được 3 tháng. Tôi quen anh một cách tình cờ, ban đầu chỉ là trò chuyện vu vơ. Tôi vốn dĩ không thích nói chuyện với người lạ, thế mà với anh tôi lại mở lòng, nói khá vui vẻ. Dần dần, tôi nhận ra mình thích anh, người đàn ông mà tôi không biết một chút thông tin gì. Nói chuyện với nhau 4 tháng chúng tôi quyết định gặp mặt.

Ngày đầu tiên gặp nhau, trái tim tôi đập lỡ nhịp, anh không quá đẹp trai nhưng tôi lại thích vô cùng. Chúng tôi bắt đầu cuộc tình khi tôi không biết chút gì về anh và ngược lại. Lúc đó, tôi cứ nghĩ anh sợ tôi lợi dụng, anh chưa tin tưởng nên chưa nói cho tôi biết. Tôi luôn tin đến một ngày nào đó anh sẽ nói cho tôi biết. Và rồi ngày đó cũng đến. Hẹn hò với nhau một thời gian, chúng tôi cũng cãi vã, cũng có giận hờn, tôi trong lúc nóng giận đã đòi chia tay như bao cặp tình nhân bình thường. Lúc đó, anh đã bảo chỉ muốn làm bạn với tôi, tôi cứ nghĩ là do anh đang hiểu nhầm, đang giận. Tôi ra sức xin lỗi, cuối cùng chúng tôi lại trở về như ban đầu.

toi-la-nguoi-thu-ba-ngu-ngoc

Ảnh minh họa

Ngày qua ngày, chúng tôi càng gắn bó, thân thiết hơn, chỉ là giác quan của người phụ nữ cho tôi biết, chúng tôi có vấn đề. Đến một ngày, tôi tình cờ phát hiện anh đã có gia đình. Tôi cứ ngỡ đó là mơ thôi, anh đi công tác vẫn luôn nhắn tin về để tôi yên tâm, anh đã dẫn tôi vào thế giới của anh rồi mà, vậy sao lại có vợ được chứ. Tôi mong đó chỉ là đùa thôi. Tôi hỏi anh, cuối cùng anh thừa nhận đã có vợ, chưa có con. Lúc đó, thế giới của tôi như sụp đổ. Cuộc đời tôi ghét nhất chính là làm người thứ 3, nhưng tôi thì sao, làm người thứ 3 một cách ngu ngốc. Anh bảo tôi hãy bớt dị nghị lại, bảo tôi ngốc. Lúc đó tôi vẫn tin anh chỉ là đang thử thách tình cảm của tôi mà thôi.

Đêm hôm đó, anh nói vợ anh đã biết, anh sẽ làm thủ tục ly hôn. Anh mới cưới vợ được 2 năm. Tôi thật sự rất sợ hãi, sợ gia đình anh sẽ do một tay tôi phá nát, tôi bảo anh hãy để tôi gánh trách nhiệm, cứ đẩy mọi trách nhiệm lên tôi, chỉ xin anh... đừng ly hôn. Lúc đó, anh đã bảo tôi đừng làm gì hết, chỉ cần im lặng. Anh bảo chỉ muốn tôi và anh được hạnh phúc, hai người vẫn làm bạn bè, anh em tốt, vì trên đời này không được mấy người tốt, không được mấy người như tôi. Tôi thật sự không biết nên làm gì cả. Thà rằng anh đùn đẩy trách nhiệm lên tôi có khi tôi lại thấy dễ chịu hơn. Anh cứ muốn tôi im lặng, muốn anh tự giải quyết để bảo vệ tôi, điều đó càng khiến tôi thấy bản thân mình thật tệ. Tôi không dám nói chuyện với anh nhiều, sợ trong lúc anh mệt mỏi nhất mà cứ ở cạnh anh sẽ càng thôi thúc anh ly hôn. Tôi sợ 2 chữ ly hôn.

Anh bảo không muốn làm kẻ thù của nhau, anh vẫn muốn làm bạn với tôi, anh nói sẽ chịu trách nhiệm. Thời gian này vợ anh sẽ quản lý gắt gao nên hơi khó, anh bảo tôi tạm thời yên lặng, anh sẽ giải quyết tất cả. Tôi chỉ biết nuốt nước mắt mà ra đi, tôi chọn rút lui. Tôi thấy mình quá vô dụng, quá ngu ngốc. Tôi không biết mình nên làm gì là tốt nhất, không biết liệu mình có đủ dũng khí để buông tay khi anh vẫn đang nắm chặt vậy không nữa. Có lẽ khi đọc những lời này mọi người sẽ nói tôi là người thứ 3 ngu nhất từng gặp. Nhưng tôi thật sự không biết nên làm gì cả. Tôi quá mệt mỏi. Xin cho tôi một lời khuyên để bản thân đủ mạnh mẽ vượt qua cú sốc này.

Dung

 Gửi tâm sự của bạn tới địa chỉ email changnang@ngoisao.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối. Lưu ý bài viết bằng tiếng Việt có dấu.

Ý kiến bạn đọc ()