Thứ năm, 14/6/2018, 08:00 (GMT+7)

Tôi hết lòng vì gia đình mà chồng vẫn đòi ly hôn để đi theo người khác

Tôi sợ mình đồng ý ly hôn, anh có lấy ai rồi họ cũng sẽ bỏ rơi anh trong một thời gian sớm thôi.

Tôi sinh ra ở một gia đình không mấy hạnh phúc, cha mẹ và anh em ly tán mỗi người một nơi. 17 tuổi, tôi bươn chải cuộc sống nơi thành phố để lo cái ăn, cái mặc cho bản thân. Người ta coi thường tôi, coi thường cái nghề gội đầu cho khách, luôn dè bỉu vì cũng có người nghĩ đó chỉ là vỏ bọc của massage trá hình. Tôi cũng không mấy quan tâm vì mối quan hệ của tôi với xã hội cũng không nhiều, việc gì phải để tâm đến mấy chuyện dè bỉu đó. Tôi xinh xắn, nhỏ nhắn. Trước khi làm vợ anh, tôi cũng yêu nhiều người đàn ông vì một mình phải lăn lộn với đời. Vì vậy, biết anh cũng yêu đương nhiều người, ăn ở với nhiều người rồi mới đến tôi nhưng tôi coi đó là định mệnh giữa mình và anh.

Chúng tôi yêu và ở với nhau 3 năm, tôi phải bỏ thai mấy lần, hay cãi vã và chia tay tạm thời nhiều lần nhưng rồi lại về ở với nhau. Lần cuối có bầu, tôi nghĩ mình phải trói anh lại. Khi thai được 3 tháng, tôi mới nói dối là nhỡ mà không biết và thông báo với anh là con trai (lúc đó tôi không biết là trai hay gái). Anh không bảo tôi phá đi như mọi khi mà cứ lần nữa bảo để tính. Đến tháng thứ 7, mẹ anh mới gặp tôi bảo thôi đã có bầu to rồi thì cứ ở với nhau chứ cưới xin bây giờ coi sao được. Bà bảo khi nào con cứng cáp rồi làm đám cưới sau. Gia đình anh cũng tốt với tôi, anh chị em dâu không va chạm gì, một phần vì tôi sống biết điều. Tôi cũng có cảm giác mình là một thành viên trong gia đình mặc dù chưa cưới xin.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Nhưng trời không chiều lòng người, con tôi là con gái chứ không phải con trai. Tôi biết ngay sau khi nói là con trai với anh vài hôm nhưng trót nói rồi, lại thấy anh có vẻ xuôi xuôi chuyện cưới xin nên cứ ậm ừ để vậy. Đến ngày sinh, tôi lo lắng, hồi hộp. Khi biết là con gái, anh cũng không phản ứng gì quá đáng, nhưng tôi biết trong anh bắt đầu nghi ngờ tôi nói dối là con trai để ép anh. Anh rất thích con trai, tôi thấy rõ điều đó khi anh cưng chiều cháu trai của anh, kể cả cháu trai hàng xóm sang chơi. Mặc dù vậy, anh cũng rất yêu thương con gái của chúng tôi.

Một năm sau trôi qua, anh vẫn chẳng cưới hỏi gì, chúng tôi liên tục cãi vã, tôi tủi thân mỗi khi đi đám cưới ai đó. Mỗi lần về quê chồng, tôi cố gắng giấu cảm xúc bên trong nhưng thật sự ghen tị với chị em dâu của mình. Cũng là phụ nữ, sao họ được cha mẹ anh cưới xin đàng hoàng, còn tôi thì... Cũng may chị em dâu tôi hòa hợp nên khá dễ chịu, tôi biết cũng có người đằng sau nói này nói nọ nhưng trước mặt thì vẫn vui vẻ.

Không cưới xin cũng không sao, tôi quen rồi, gia đình bên ngoại tôi bình thường, không giục giã nặng nề như các gia đình khác khi con họ không được cưới hỏi đàng hoàng. Tôi chỉ thấy tủi thân rồi tự hỏi liệu chồng có thực sự yêu tôi, hay tôi sai ngay từ đầu, từ khi nói dối anh chuyện có con trai? Anh vẫn tốt với tôi, lo lắng chăm sóc con gái, nhưng tính khí anh thô lỗ cộc cằn, nóng nảy, lại cũng lăng nhăng nữa nên tôi buồn nhiều hơn vui. Tôi biết được ngoài chăn gối vợ chồng, thỉnh thoảng anh vẫn đi với gái bia ôm, mỗi khi đi tiếp khách. Bảo không ghen thì không phải nhưng khi anh xin lỗi rồi thấy anh vẫn tốt với mẹ con tôi, tôi lại cho qua. Tôi thấy mình nhu nhược, cũng nhục nhã nữa. Một vài lần như thế rồi cao trào tôi ôm con bỏ đi. Tôi cũng chỉ muốn chồng thấy sự dứt khoát của tôi mà đừng làm tổn thương nhau nữa, chứ tôi rất yêu anh ấy, ra đi nhưng tôi vẫn muốn anh níu lại. Rồi anh níu thật, một thời gian sau anh cũng đỡ hơn, hay giấu tôi thì tôi không thể biết được.

Thời gian trôi qua, cuộc sống gia đình tôi ổn định hơn vì anh làm ăn cũng giỏi, tháo vát. Chúng tôi bắt đầu nghĩ đến việc sinh con tiếp, kế hoạch sinh con trai được anh nghiên cứu tỉ mỉ. Rồi mãi chúng tôi vẫn không thể thụ thai được. Ngày qua ngày, tôi cảm nhận rõ sự chán nản của anh. Tôi cũng khổ tâm lắm, chạy chữa khắp nơi. Rồi lại tiếp tục phát hiện những danh bạ dài của những cô nàng bia ôm, tôi trở nên ghen tuông. Anh công khai thừa nhận nhưng bảo đấy là vì công việc, khách dùng chứ anh không dùng. Chẳng một người vợ nào tin như vậy, tôi nổi điên mỗi khi anh đi tiếp khách khứa về muộn, lùng sục mọi thông tin từ điện thoại. Rồi từ đó anh cài mật khẩu điện thoại, máy tính cá nhân. Một ngày, tôi cũng mò ra được mật khẩu và phát hiện anh đang cặp kè với một em bé ở cơ quan. Cô ta mới vào cơ quan, chưa chồng, rất xinh đẹp. Tôi làm um lên thì anh thừa nhận và xin tôi ký đơn ly hôn vì bảo không còn tình cảm nữa. Tôi đau đớn và thừa hiểu cuộc hôn nhân bao nhiêu năm qua của chúng tôi là như thế nào nhưng sao không đành lòng.

Để sống là một gia đình đến ngày hôm nay tôi đã nhẫn nhịn rất nhiều, từ việc tình một đêm của anh, yêu chiều chăm lo gia đình, cung phụng cha mẹ, chiều lòng cả anh chị em dâu, họ hàng làng xóm... Tôi được gì, được một gia đình, một người chồng không cưới hỏi? Tôi có nên tiếp tục níu kéo khi anh nhất mực đòi ly hôn, hay buông tay để anh được tự do yêu đương theo cảm xúc của mình? Điều tôi lo lắng là nghĩ mình hiểu anh, mặc dù hết lần này đến lần khác anh có lỗi nhưng tôi vẫn cứ yêu anh, cứ như là kiếp trước tôi nợ anh vậy. Tôi sợ mình đồng ý ly hôn, anh có lấy ai rồi họ cũng sẽ bỏ rơi anh trong một thời gian sớm thôi. Ở với anh lâu tôi hiểu nhưng giờ anh cứ nhất quyết xin tôi ly dị. Xin nói thêm là ngoài tính đó ra anh rất thương người và tốt bụng. Tôi thật sự không biết con đường đi tiếp theo của mình như thế nào?

Phượng

Gửi tâm sự tới email changnang@ngoisao.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối. Bài viết bằng tiếng Việt có dấu.

Ý kiến bạn đọc ()