Thứ bảy, 21/4/2018, 10:13 (GMT+7)

Tôi hết lòng vì anh nhưng chẳng nhận lại được sự chăm sóc và yêu thương

Anh bệnh tôi đều mua thuốc, mua thức ăn mang đến, anh nhập viện thì tôi xin nghỉ để chăm, nhưng tôi nhờ anh gì cũng khó.

Tôi là một người đồng tính nam, đang quen một người bằng tuổi được hơn một năm. Chúng tôi yêu nhau khá bình lặng, không giống các cặp đôi đồng tính khác thích đi nhậu, bar, club. Chúng tôi chỉ hay đi nghe nhạc, xem phim, ăn uống, đi dạo (chúng tôi đều thích như thế). Anh là một người tốt, thương tôi, thích thể hiện tình cảm và chu đáo. Lễ tình nhân anh mang nhẫn, quà đến tận chỗ tôi làm. Sinh nhật tôi, anh bất ngờ tổ chức một buổi tiệc lãng mạn ở nhà hàng với hoa, nến, quà, bánh… Những điều này tôi chưa bao giờ nhận được khi yêu người khác, vì như các bạn cũng biết người đồng tính thường không thể hiện tình cảm, sự lãng mạn nhiều, họ thậm chí quen nhau chỉ vì nhu cầu (chuyên chăn gối chúng tôi hòa hợp), vì thế tôi thật sự rất hạnh phúc khi quen anh. Có điều tính cách và lối suy nghĩ của chúng tôi khác nhau nên hay xảy ra những cãi vã nhỏ.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Gần đây tôi làm việc tăng ca nhiều nên mệt, tính tôi rất tự lập nên từ trước giờ tôi chưa bao giờ yêu cầu anh phải mang đồ ăn lên cho tôi, hay đưa rước tôi. Mọi việc tôi đều tự giải quyết. Tôi chỉ cần một tin nhắn hỏi han, động viên nhưng không có. Khi tôi nhắn tin than thở, anh chơi game không trả lời. Tôi giận, anh nói tôi ích kỷ. Trong khi anh bệnh tôi đều mua thuốc, mua thức ăn mang đến cho ăn, dặn dò anh ăn uống, uống thuốc đúng giờ. Khi anh nhập viện, tôi xin nghỉ để chăm sóc anh. Sáng đi làm tối vô bệnh viện chăm anh rồi ngủ lại ở đó. Khi anh nhậu say tôi lên tận nơi rước anh về.

Trước đó, chúng tôi đi du lịch, anh hay chê tôi chụp hình xấu, nhưng khi anh nhờ tôi luôn sẵn sàng, tôi biết tôi chụp không đẹp nên cố tình chụp rất nhiều góc để anh lựa chọn. Đến khi tôi nhờ anh chụp thì anh từ chối, hoặc chỉ làm qua loa. Tôi chê thì anh bỏ đi luôn, bỏ tôi lại một mình. Tôi rất buồn và tiếc vì đặc thù công việc nên cả hai rất khó khăn mới có cơ hội đi du lịch cùng nhau. Sau mỗi lần cãi vã những chuyện bé nhỏ đó, tôi muốn ngồi lại để nói chuyện, phân tích để hiểu nhau hơn, không làm nhau buồn nữa. Anh thì không như vậy, chỉ lảng tránh, nói tôi phiền phức, quan trọng hóa vấn đề. Nếu vài ngày sau anh làm lành thì cũng chẳng bao giờ đá động đến chuyện cũ hay tìm hiểu tại sao tôi buồn.

Cứ thế chúng tôi cãi vã những chuyện cũ. Đôi khi tôi thấy anh thực sự không hiểu cảm xúc và suy nghĩ của tôi. Giờ chúng tôi đang chiến tranh lạnh, tôi cũng không biết có nên kết thúc không. Tôi thương anh, biết anh thương tôi nhưng cứ cãi vã vì những chuyện nhỏ nhặt làm tôi thấy dần mất niềm tin vào mối quan hệ này, không biết rồi nó sẽ đi về đâu. Mong được các bạn chia sẻ.

Tuấn

* Gửi tâm sự tới email changnang@ngoisao.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối. Bài viết bằng tiếng Việt có dấu

Ý kiến bạn đọc ()