Tôi dành tình cảm cho cậu em kém tuổi dù đã có bạn trai

Thứ bảy, 23/7/2016 14:05 GMT+7
0 0 chia sẻ

Sắp tới, em sẽ đi công tác gần một tuần ở nước ngoài, em cho tôi thời gian suy nghĩ hai tuần để đưa ra quyết định tôi sẽ chọn ai. 

Tôi là một cô gái 22 tuổi, sinh viên tốt nghiệp tại một trường có tiếng ở Hà Nội, ngoại hình khá (theo lời nhận xét của mọi người), sống trong gia đình được đùm bọc từ nhỏ. Câu chuyện bắt đầu khi tôi là sinh viên năm nhất, tôi yêu một anh hơn 4 tuổi được 4 năm, yêu nhau rất sâu đậm, hai đứa đã làm chuyện đó. Rồi sau anh phản bội tôi đã quan hệ với người con gái khác, tôi biết chuyện đã rất đau khổ. Anh không giải thích gì.

toi-danh-tinh-cam-cho-cau-em-kem-tuoi-du-da-co-ban-trai

Ảnh minh họa

Anh là mối tình đầu của tôi, thêm nữa tôi vẫn còn yêu nên tự tha thứ và tự níu kéo anh. Sau đó, tình cảm của tôi giảm dần nhưng vẫn còn yêu dù không được như xưa. Hiện tại, anh làm cho gia đình với mức lương 5 triệu đồng và cũng sau lần đó, anh ít quan tâm đến tôi hơn. Tôi cảm thấy cô đơn, chúng tôi một tháng gặp nhau nhiều nhất là 8 lần và đa phần hai đứa gặp nhau cũng đều làm chuyện đó. Dần dần, tôi cảm thấy chuyện tình của mình không còn có tương lai nữa và nghĩ: yêu nhau đến đâu thì đến.

6 tháng sau, tôi lại gặp một người kém hai tuổi, đẹp trai, đang học tại một trường đại học có tiếng ở Hà Nội, tôi quen biết em qua một người bạn. Lúc đầu gặp em, chúng tôi chỉ chơi game thôi, không để ý nhiều đến cậu ấy. Bỗng một ngày, em nhắn tin nói chuyện với tôi và dần dần không hiểu chuyện gì đã khiến tôi nói hết chuyện đau khổ về tình cũ, dù đến bạn thân tôi cũng không kể. Chúng tôi dần nói chuyện với nhau nhiều hơn và tôi thích nói chuyện với em. Em đã giúp tôi thấy được nhiều điều đúng đắn và những việc tôi cần phải học mà tôi chưa bao giờ gặp hay để ý đến.

Tôi tự hỏi sao một cậu sinh năm 96 lại có thể biết được nhiều đến thế và dần tôi đã tìm hiểu. Hỏi người bạn làm cùng và chơi cùng với em, tôi biết em hiện là CEO cho một công ty lớn ở Mỹ, đang là chủ của chuỗi siêu thị nhỏ và cửa hàng ăn uống, có rất nhiều tiền từ hai bàn tay trắng. Em còn là người rất thông minh và sáng tạo, đồng thời cũng là người đã giúp gia đình bạn tôi có công ty và đang phát triển rất mạnh. Thêm vào đó, cậu là người có rất ít cảm xúc thể hiện ra bên ngoài và luôn luôn có khuôn mặt lạnh lùng.

Cuộc đời thật không đơn giản vì gia đình cậu không được hạnh phúc, mỗi người một hướng, ít gặp mặt nhau, việc học cũng chỉ ở mức khá vì cậu ấy không dành nhiều thời gian cho việc học. May mắn cậu lại thi đỗ vào một trường đại học có tiếng ở Hà Nội nhưng lại không đi học nhiều vì bận kinh doanh. Lúc đó, tôi không tin, đã vay chút tiền để thuê thám tử xem có đúng như vậy không (do tôi có tính tò mò cao). Cuối cùng, tôi phải chấp nhận đó là sự thật. Chúng tôi nói chuyện về những điều riêng tư, tuy thời gian nói chuyện không nhiều nhưng tôi thấy được sự quan tâm của cậu ấy dành cho tôi.

Khi tôi hỏi về tình cảm, cậu ấy nói có chút cảm tình với tôi nhưng biết giới hạn của nó. Rồi khi biết hết chuyện của nhau, cậu ấy đã ngỏ lời và khuyên nên chia tay người cũ vì yêu nhau không có tương lai và chuyện quá khứ vẫn còn ám ảnh rất nhiều với tôi. Cậu ấy nói: "Yêu em, em sẽ dạy chị cách kiếm tiền, em muốn chị giàu có, mọi người được giàu có. Nhưng chị sẽ không bao giờ ăn được tiền của em cả và quyết định sướng hay khổ không phải do may mắn mà là do chị". Nói xong câu đó, tôi cũng cảm thấy ngưỡng mộ nhưng hơi chút buồn, nỗi buồn không thể diễn tả được thành lời.

Sắp tới, em sẽ đi công tác gần một tuần ở nước ngoài, em cho tôi thời gian suy nghĩ hai tuần để đưa ra quyết định. Tôi là con người yếu đuối, sống bằng tình cảm chứ không phải lý trí mạnh mẽ như em. Trước khi chuẩn bị đi, em nói: "Nếu chị không đồng ý yêu em thì em sẽ tự cắt đứt tình cảm của mình và không bao giờ có lần thứ hai nữa, sau đó mình làm bạn bình thường, em sẽ không can thiệp vào chuyện chị. Sau này sướng hay khổ là do chị chọn, chị phải chấp nhận nó và không ai có thể giúp đỡ chị ngoài việc chị tự cứu mình". Rồi chúng tôi không gặp nhau, không nói chuyện nữa bởi tôi cần thời gian để suy nghĩ. Mong các bạn có thể cho tôi xin lời khuyên về chuyện này.

Hạnh

* Gửi tâm sự của bạn tới địa chỉ email changnang@ngoisao.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối. Lưu ý bài viết bằng tiếng Việt có dấu.

Ý kiến bạn đọc ()