Thứ sáu, 15/12/2017, 14:56 (GMT+7)

Tôi chủ động chia tay nhưng mãi không thể quên anh

Anh đã có người yêu mới, chỉ có tôi là mãi không thể dứt ra được vòng luẩn quẩn đó. 

Tôi và anh là bạn học cấp 3, không hay nói chuyện với nhau. Tôi là một người vui vẻ, lúc nào cũng nhí nha nhí nhố, học lực tốt, anh lại ít nói, tính trầm và học lực bình thường. Hầu như anh chỉ chơi với bạn cùng bàn anh mà thôi. Cứ thế 3 năm cấp 3 trôi qua, rồi vào đại học, anh và tôi lại học chung trường (lên lớp 12 anh học khá hơn nên đỗ đại học). Vì là bạn bè chung lớp nên vào thành phố, chúng tôi trở nên thân hơn, nhưng cũng chỉ là bạn bè bình thường, vì lúc đó anh đang quen một bạn khác. Hai người đẹp đôi, tôi cũng hay ghẹo họ, lúc đó tôi thật sự không có tình cảm gì cả. 

toi-chu-dong-chia-tay-nhung-mai-khong-the-quen-anh

Ảnh minh họa.

Hè năm nhất, khi chúng tôi học quân sự, vì phòng trọ gần trường nên trưa anh xin vào phòng tôi ăn cơm, anh bảo ngán cơm quán, baạn bè phòng tôi cũng quen biết anh cả. Thời gian đó, hình như anh có xích mích với người yêu dẫn đến chia tay (sau này anh bảo vì người yêu anh còn dây dưa với người cũ). Hơn một tháng quân sự, anh với tôi lại thân hơn và anh có nhờ tôi hỏi thăm người yêu cũ của anh. Mới chia tay, anh sợ cô ấy có những suy nghĩ tiêu cực nên nhờ tôi khuyên.

Sau đó, chúng tôi về quê một tháng trước khi vào Sài Gòn học lại. Ở quê, chúng tôi cũng hay đi chơi với nhau nhưng chỉ là đi chung với bạn bè trong lớp, lúc đó anh cũng hay đề nghị chở tôi đi nhưng tôi không để ý, cứ nghĩ là bạn bè bình thường, lại thân nhau, tôi rất vô tư. Vào năm học mới, tôi xin đi dạy kèm, lúc này anh thể hiện sự quan tâm tôi rõ rệt và tôi biết được là anh đang tán tỉnh mình. Anh đưa đón tôi đi làm thêm trên chiếc xe đạp, những cử chỉ quan tâm nhỏ nhặt nhất, rất thật lòng nên tôi thầm rung động và đã mở lòng đón nhận tình cảm của anh - tình yêu đầu của tôi.

Vài tháng sau, anh tỏ tình và tôi đồng ý, đó là quãng thời gian hạnh phúc nhất của chúng tôi. Tình cảm của chúng tôi lớn dần lên từng ngày, tôi cứ nghĩ sẽ mãi như vậy nhưng không, sóng gió ập đến như thử thách tình cảm của hai đứa, chính tôi là người không thể vượt qua. Cô bạn gái cũ của anh, cũng là bạn tôi, còn tình cảm với anh, mỗi lần cô ấy hẹn gặp, anh đều hỏi ý kiến tôi và tôi cũng đều đồng ý. Những giọt nước mắt, những tin nhắn oán trách như tôi chen chân vào cuộc tình của họ, tôi chỉ buồn và không cho mình cái quyền được ghen vì tôi đúng thật là người đến sau. Anh nói anh không còn gì với cô ấy, chỉ là tình xưa nghĩa cũ, nên tôi cũng không biết bảo gì. Tôi thực sự không biết tình cảm của anh là như thế nào.

Rồi bạn bè trong lớp dần xa lánh tôi và xem tôi như người thứ ba, gia đình tôi biết được cũng khuyên ngăn vì tôi còn nhỏ phải lo học. Tôi cũng chịu áp lực từ việc anh và cô ấy hay liên lạc với nhau. Đỉnh điểm là việc anh đi đón cô ấy từ quê vào, đèo cô ấy về nhà gần 4 km bằng xe đạp trong khi cô ấy còn tình cảm với anh ấy thì như vậy sao mà dứt khoát được. Chúng tôi cãi vã suốt về vấn đề đó và tôi nói lời chia tay sau gần một năm yêu nhau. Anh đã níu kéo nhiều nhưng tôi dứt khoát buông bỏ, cảm giác khi đó rất nhẹ nhàng như trút đi một gánh nặng lớn, tôi sẽ lại là con ngoan của gia đình, là người tốt trong mắt bạn bè. Anh nói sẽ không yêu ai được nữa và chờ đợi tôi. Vài tháng sau anh quen người mới nhưng lại chia tay chóng vánh vì nói không quên được tôi.

Chúng tôi không liên lạc gì nữa đến năm thứ 4 đại học, tôi quen người mới nhưng chỉ trong vài tháng vì nhận ra đó chỉ là rung động nhất thời, không phải tình yêu. Khi ra trường đi làm, tôi và anh đã có thể nói chuyện với nhau bình thường (lúc trước tôi hay lánh mặt). Chuyện không có gì khi năm đầu tiên ra, trường anh nhắn tin vài ngày nữa phải đi nghĩa vụ, bỗng dưng tôi buồn cho anh, lo cho tương lai của anh vì hơn bất cứ ai tôi luôn mong anh thành công. Cảm xúc của tôi bỗng ùa về, tôi rung động với anh thêm lần nữa. Rất may là anh ở dạng dự bị nên không đi nghĩa vụ quân sự. Tôi và anh nhắn tin trò chuyện nhiều hơn, anh nói những tháng yêu tôi là đẹp nhất trong cuộc đời anh. Yêu lại từ đầu nghe rất lãng mạn nhưng chỉ người trong cuộc mới hiểu được nó khó khăn đến nhường nào. Rõ ràng còn tình cảm với nhau nhưng giữa chúng tôi như có khoảng cách vô hình, cộng thêm trở ngại về mặt địa lý nên chúng tôi cứ mãi day dứt về nhau, yêu cũng không được mà làm bạn cũng chẳng xong.

Tôi quyết định không liên lạc nữa, để anh có thể mở lòng với người mới, người sẽ mang cho anh hạnh phúc, chăm lo được khi anh ở dưới đó. Vài tháng sau, anh cũng có người yêu mới, chỉ có tôi là mãi không thể dứt ra được vòng luẩn quẩn đó. Cuốn vào công việc nhưng khi có thời gian rảnh, tôi lại nhớ về thời gian đó, nghe một bài hát buồn tôi lại nhớ về anh, tuy thật lòng tôi vui vì anh đã có người kề cạnh. Tôi phải làm sao để quên được anh đây khi chính tôi là người đã đẩy anh ra khỏi cuộc đời mình, rồi chính tôi lại day dứt không buông. Mong mọi người cho tôi lời khuyên.

Hồng

 Gửi tâm sự tới email changnang@ngoisao.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối. Bài viết bằng tiếng Việt có dấu.

Ý kiến bạn đọc ()