Thứ tư, 4/4/2012, 11:15 (GMT+7)

Tôi biến mình thành vật sở hữu của anh

Tôi đổi số điện thoại đang dùng, danh bạ chỉ để tên anh và mẹ. Mọi việc tôi làm nhất nhất theo ý anh và nghĩ đó là tình yêu đích thực.

>> Yêu không có tương lai

Khi đọc bài viết "Yêu không có tương lai" của bạn, tôi đã nhảy cỡn lên và muốn gọi điện ngay cho bạn. Nhưng sau đó lại thôi. Đêm nằm suy nghĩ, tôi quyết định phải nói cho bạn nghe tất cả. Bởi tôi cũng như bạn, đã và đang chạy theo một cuộc tình không có đoạn kết. Những gì anh ấy nói với bạn cũng là lời tôi được nghe gần 4 năm về trước. Từng câu chữ tôi vẫn nhớ như in trong tâm trí. Tôi không muốn bạn cũng giống tôi, trở thành con bé ngốc ngếch ngày xưa.

Trong mắt nhiều người, anh đẹp trai, gương mặt nhìn rất "baby", cũng thuộc nhóm được nhiều cô để ý. Tôi thấy anh có vẻ đàng hoàng và được giáo dục tốt. Còn đối với tôi, anh lúc nào cũng nhí nhố, hay pha trò. Nhìn bề ngoài, ai cũng tưởng anh bằng hoặc chỉ hơn tôi 1-2 tuổi. Anh cũng từng nói với tôi rằng : "Anh không thể chịu được những mặt xấu ở Việt Nam, ấn tượng về Việt Nam trong anh là con số 0". Cũng giống như những lời người ấy của bạn đã nói, phải không?

Tôi cũng là một cô gái có ngoại hình khá, ngoại ngữ tốt và đó là lý do mà anh ta tiếp cận tôi. Gia đình không khá giả nên tôi đành gác lại chuyện học hành, đi làm kiếm tiền phụ giúp gia đình. Với vốn ngoại ngữ tiếng Trung kha khá, ngay khi vừa tốt nghiệp cấp 3 không lâu, tôi đã xin được việc ngay công ty mà anh đang công tác tại Nhơn Trạch - Đồng Nai. Anh là nhân viên kinh doanh của nhãn hàng Adidas. Trong một lần tình cờ, anh bắt chuyện với tôi và sau đó không lâu tôi trở thành người yêu của anh trong sự ngưỡng mộ và đố kỵ của nhiều người. Khi ấy tôi chưa tròn 19 tuổi.

Vì cả tin, tôi đã đánh mất cái ngàn vàng cho anh ở sinh nhật tuổi 19. Chúng tôi đã có những chuyến đi xa rất vui và hạnh phúc. Những lúc giận hờn, anh đã đi bộ đến khu nhà trọ tôi ở lúc nửa đêm chỉ để nói lời xin lỗi. Đi xa, anh thường hay mua bánh trái về làm quà. Đến cả cây bàn chải đánh răng, từng chai sữa tắm anh đều biết tôi thích dùng loại nào và mua về cho tôi. Mỗi lần về phép thăm nhà, anh đều mua quà là những chiếc kẹp tóc bé bé xinh xinh hay những chú gấu bông, túi xách, đồng hồ đắt tiền và thậm chí là chiếc xe tay xa mới cáu cho tôi.

giatruong-506438-1368250196_500x0.jpg

Tôi cũng từng nói bóng nói gió với anh về chuyện lâu dài và câu trả lời giống như bạn. Và rồi cơ hội đến khi tôi trúng tuyển một công ty ở Đài Loan. Tôi rất đã đắn đo khi quyết định sang xứ người lao động. Nhưng tôi nhận ra rằng: Anh yêu tôi nhưng tôi không phải là tất cả với anh. Anh không có kế hoạch hay tương lai gì cả, không tính chuyện xa hơn, tới đâu hay tới đó nên đã ra đi. Giờ đây tôi không hối hận với quyết định của mình. Dù xa quê hương, xa người thân và bạn bè nhưng khoảng cách cũng giúp tôi nhận ra con người thật của anh.

Chúng tôi chia tay sau đó không lâu. Tôi rất mỏi mệt và chán chường. Nhớ lại khoảng thời gian bên anh, tôi bị gò ép vào khuôn khổ và đánh mất chính mình, trở thành con người hoàn toàn khác. Tôi không được phép có bất cứ quan hệ với ai, ngay cả là bạn bè cùng lớp. Nếu tôi nhận được điện thoại từ người khác giới, anh lập tức tra hỏi tại sao phải gọi đến, nói với nhau những gì ...

Anh còn bắt tôi phải thay số điện thoại khác. Danh bạ điện thoại không được có số của ai ngoài mẹ và anh. Tôi dường như tách hẳn khỏi thế giới bên ngoài không giao lưu với ai cả. Có lần, trong công ty tôi cười xã giao với một anh đồng nghiệp và sau đó bị anh mắng té tát. Tôi cứ như là vật phẩm thuộc quyền sở hữu của anh. Khi yêu đối với ta mọi thứ đều màu hồng và tôi ngộ nhận đây là tình yêu thật sự. Đối với tôi, anh là cả bầu trời xanh thơm mát.

Nhưng thật không công bằng khi anh bắt tôi ngồi lì trong phòng chờ anh. Còn anh lại thường xuyên lui tới quán bar, ở ngoài qua đêm. Giữa chúng tôi bắt đầu xuất hiên sự rạn nứt và giờ thì tôi hiểu rằng khoảng thời gian đó anh đang qua lại với một người con gái. Tôi chọn cách buông xuôi và anh cũng chẳng thiết tha níu kéo. Nhưng anh vẫn lên mạng nhắn tin, hỏi han và chat webcam với tôi. Có những lần tôi mặc đồ hơi gợi cảm, anh lại kêu tôi cởi áo ra cho anh xem ngực. Mỗi lần như thế, anh đều nói yêu tôi nhiều lắm. Chỉ có tôi mới có thể làm anh mãn nguyện.

Thời gian làm việc tại Đài Loan đã giúp tôi phần nào trả lời được hết những câu hỏi mà tôi suy nghĩ bấy lâu. Bạn biết không? Việc anh ta mua những món đồ đắt tiền tặng tôi là điều dễ hiểu mà thôi. Đàn ông Đài Loan thường rất phóng khoáng với phụ nữ. Họ có thể mua cả nhà lầu, xe hơi tặng cho bạn nữa cơ. Những vật phẩm ấy đối với họ chẳng là gì cả.

Hãy học cách chấp nhận và bước qua đau khổ, tự mình đứng dậy sau mỗi lần vấp ngã. Có thể hôm nay là những ngày rất đen đủi với bạn nhưng xin đừng nghĩ rằng tất cả phía trước đều đen tối hay may mắn sẽ không bao giờ mỉm cười với bạn. Chính suy nghĩ ấy đã khiến bạn tự mình xóa nhòa đi những tia sáng nơi bạn sắp bước tới. Hãy tin rằng cuộc sống luôn đổi thay, không phải lúc nào cơ hội cũng tới với ta mà đơn giản ở chỗ bạn nắm giữ và chờ đợi cơ hội ấy như thế nào.

Làm được như vậy, tôi tin bạn sẽ thành công. Cuộc đời này còn rất nhiều thứ đang đợi chúng ta khám phá. Hãy vững tin vào cuộc sống và tin rằng cơ hội là do mình tạo ra và ai cũng có thể làm được điều đó. Tự xây cho mình những bức tường yêu thương thật vững chắc và bền chặt. Không phải mọi chuyện lúc nào cũng tốt đẹp như chúng ta nghĩ. Nó đầy rẫy những chông gai và cạm bẫy đấy. Khi thất bại, bạn luôn than phiền, tự đổ lỗi và thừa nhận yếu kém của mình mà không biết sửa chữa, không tự mình cố gắng. Hãy suy nghĩ tích cực đi bạn. Đừng bao giờ bỏ cuộc bạn nhé!

Khủng Long Tinh Nghịch

Ý kiến bạn đọc ()