Thứ hai, 6/4/2015, 16:27 (GMT+7)

Sợ bạn trai lung lay tình cảm vì gia đình phản đối

Ba anh ngăn cản chuyện của mình vì bố mẹ em, hình như ba anh có thù hằn gì đó với một người quen là người Bắc trong quá khứ.

Em và anh bằng tuổi nhau, cùng 26 tuổi rồi. Hai gia đình người ở cách nhau tận 600 km nhưng chúng em cùng làm việc và quen nhau ở Sài Gòn. Anh là người “con trai” tốt. Em nói “con trai” bởi vì anh vẫn còn trẻ con và ham chơi lắm. Tốt ở đây là không chơi bời gái gú, cờ bạc, rượu chè, thuốc lá, khi rảnh chỉ chơi game giải trí thôi.

Lúc gặp anh, em đã có người yêu rồi. Chúng em chỉ là bạn. Em cũng không nghĩ mình sẽ thích anh, rồi yêu anh vì anh chẳng có gì đặc biệt trong mắt em cả. Nhưng sau đó em đã bị anh cưa đổ và trở thành người yêu của anh. Lúc trước trong em đầy kiêu ngạo yêu ai cũng quen được cưng chiều, nhõng nhẽo. Thời gian đầu quen anh, em cứ nghĩ mình là bà hoàng. Anh yêu chiều em, lúc nào cũng muốn gặp em, dành cho em những lời có cánh để rồi đến lúc em yêu anh tha thiết, đánh mất cả sự kiêu ngạo của mình thì anh lại thay đổi. Nói thay đổi thôi chứ anh vẫn yêu em, vẫn chung thủy nhưng chỉ ít chiều chuộng hơn lúc mới yêu thôi. Nhưng em có thể khẳng định em đã si tình anh rồi, anh biết không?

Yêu nhau ba năm rồi nhưng hai đứa chưa cho gia đình biết. Đến tuần trước anh có dịp về quê nên sẵn trình bày sơ về em cho ba mẹ nghe. Ba anh ngăn cản chuyện của chúng em vì bố mẹ em là người Bắc (nhưng đã vào Nam lập nghiệp 30 năm về trước, em cũng sinh ra và lớn lên trong Nam). Hình như ba anh có thù hằn gì đó với một người quen là người Bắc trong quá khứ. Em thật sự rất buồn.

couple7-8536-1428310386.jpg

Ảnh minh họa.

Em hỏi anh bây giờ anh tính sao thì lúc nào anh cũng nói: "Anh không biết nữa, ba anh ngăn cấm dữ lắm, sợ thuyết phục lâu, em đợi tội nghiệp em”. Em sợ cái câu: “anh cũng không biết nữa” của anh lắm. Em mong chờ anh nói “nhất định anh sẽ cưới em” thì em sẽ vượt qua mọi khó khăn, cố gắng thuyết phục ba anh.

Em biết nếu làm vợ anh em sẽ phải xa quê, xa gia đình, xa nơi phồn hoa đô thị mà em đã quen sống từ nhỏ. Làm vợ anh em sẽ phải làm quen với nắng, gió miền biển, khí hậu oi bức, đất đai khô cằn và những buổi tối buồn bã chỉ có tiếng ve kêu. Em biết hết đó, nhưng chỉ cần có anh em sẽ cố gắng. Nhưng với anh thì em có cảm giác tình yêu trong anh không đủ lớn để cùng em đi qua sự phản đối của ba anh.

Em muốn em ít yêu anh một chút, ít si tình anh một chút thì em đâu có buồn như thế này. Xung quanh em vẫn có nhiều vệ tinh theo đuổi nhưng em chỉ yêu có mình anh thôi. Có lần em đã đọc được câu nói đại khái là trong tình yêu ai yêu nhiều hơn sẽ khổ hơn. Em thấy nó đúng với em quá! Mọi người ơi hãy cho em lời khuyên đi. Em nên cố gắng hay từ bỏ bây giờ, em rối lắm rồi.

Cỏ độc

* Gửi tâm sự của bạn tới địa chỉ email changnang@ngoisao.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối. Lưu ý bài viết bằng tiếng Việt có dấu.

Ý kiến bạn đọc ()