Thứ sáu, 14/5/2010, 15:37 (GMT+7)

Say nắng

Em cảm giác hình như tình cảm của mình có cái gì đó gượng ép, không biết phải đối diện với anh như thế nào nên khóa máy cho xong. Cố gắng giữ một cảm xúc thật bình thường với công việc của chính mình và không nghĩ tới anh nữa.

Khóa máy có nghĩa là không muốn nghe nữa chứ gì, đã không thèm nghe nữa thì thôi, anh không thèm gọi. Thế là có cái gì đó len lỏi vào trong tình cảm của chúng ta. Em mở máy nhưng không gọi cho anh bởi vì chẳng biết nói gì cả, thì chỉ có mấy lời hỏi thăm đó thôi. Sao có vẻ như giả dối nên cũng thôi không thèm gọi. Thật không hiểu nổi tình cảm của anh và em là thứ tình cảm gì nữa, cứ chơi vơi không có câu trả lời. Mọi người cứ hỏi: "hai người đang quen nhau hả, là một đôi đấy hả"... Chỉ biết cười, không biết trả lời, giải thích thế nào nữa, biết trả lời sao cho đúng chứ?

Anh có nói gì đâu để mà biết chứ. Mà hình như anh vẫn còn rong ruổi lắm, chưa hề có ý xác định vấn đề tình cảm nên đành thôi vậy. Anh như một cơn gió nhẹ lướt qua làm mát cả một không gian rồi lại đi mang đi hơi gió mát. Em giờ đây giống như người bị "say nắng", thường thì say nắng là hay bị bệnh. Em không muốn bản thân mình bị bệnh, do đó em sẽ không "say nắng" nữa anh à. Em không bao giờ hối tiếc về những gì đã qua, không hối tiếc vì đã quen biết anh. Điều mà em hối tiếc nhất đó là em đã vội vàng đi quá xa một mình trên con đường độc hành và giờ đây em phải lặng lẽ quay trở lại một mình. Em cảm thấy tâm hồn mình nhẹ nhàng hơn rất nhiều bởi sau nhiều ngày suy nghĩ cuối cùng em cũng đã nghĩ ra hãy để tình cảm mình dừng lại ở mức độ là hai người quen biết nhau mà thôi. Như thế sẽ tốt hơn, không buồn, không đau khổ vì những điều anh làm. Em sẽ sống như ngày xưa của mình, lặng lẽ chở những nỗi buồn nhưng không có nỗi buồn mang tên anh. Hai đường thẳng song song không biết rồi có gặp nhau trong vô cùng hay không anh nhỉ, mong là đừng gặp anh nhé! Đừng để em phải thêm một lần nữa "đổ bệnh vì say nắng". Vĩnh biệt anh.

Gió lang thang

Ý kiến bạn đọc ()