Thứ bảy, 25/8/2018, 11:00 (GMT+7)

Sau một tháng vật vã đau khổ tôi vẫn chưa biết lý do vì sao anh chia tay

Sau hai tháng bên nhau vui vẻ, anh lạnh nhạt, ít quan tâm và né tránh khi tôi tìm đến nhà hỏi nguyên do.

Chúng tôi quen nhau hai tháng, anh 26 tuổi, tôi 29 tuổi. Chúng tôi có nhiều suy nghĩ tương đồng về cuộc sống hiện tại và tương lai nên mới sáp lại. Khoảng thời gian bên nhau không nhiều nên chúng tôi không cãi vã, thật sự rất vui vẻ và hạnh phúc. Anh làm nhà nước nên nguồn thu nhập riêng không nhiều. Tôi hiện có một cửa hàng thuốc thú y nhỏ, buôn bán ổn định. Tiềm lực kinh tế của hai nhà ổn, đều có đất có vườn, tuy không phải giàu có nhưng dư sức ấm no, đủ tích lũy cho tương lai.

Anh là con trai một, ba mẹ hơi lớn tuổi nhưng không quá khắt khe hay cưng chiều. Thành công mới nhất của anh là giảm hơn 20 kg, từ hình dáng tròn vo, ú na ú nần thành anh chàng vai u thịt bắp, mỗi tội hơi thiếu chiều cao. Tôi cao 1,6 m, anh cao 1,66 m. Chuyện này chắc cũng khiến anh rầu rĩ lắm. Còn tôi nhiều khi muốn anh cứ mập như cũ để đừng có cô nào nhìn tới, một mình tôi nhìn thôi.

Anh có khả năng quan sát tốt và nhạy bén, biết quan tâm săn sóc người khác. Có lẽ vì tính chất công việc cần giao thiệp nhiều, mấy lần cùng ngồi trên bàn nhậu nhìn anh rót rượu bia, gắp mồi cho cả bàn là hiểu. Lúc hẹn hò anh cũng chăm tôi như trẻ con, lo đói, lo khát, lo lạnh, lo nóng, túi xách đồ đạc cũng chủ động tự giác cầm hết, đi đường thì chắn xe che người cho tôi. Trước khi gặp anh tôi quen sống một mình, độc lập kinh tế, tự lo bản thân nên có người chăm từng chút, nhìn trước nhìn sau như vậy vừa buồn cười vừa cảm động.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Nhà hai đứa cách nhau một bến phà. Đường về nhà tôi đang sửa lại rất khó đi nên tôi không đồng ý để anh đưa về, vừa mất công vừa mất thời gian. Thế là lại có thêm màn về đến nhà thì nhắn tin hoặc gọi điện. Anh rất thích chụp hình gửi báo cáo cho tôi, rằng anh đang ở đâu, làm gì, với ai... Tôi muốn chăm chút cho mọi thứ quanh tôi và anh, muốn quan tâm và ở bên cạnh anh thật nhiều, muốn xem mình có thể giúp gì cho anh dù chỉ là chuyện nhỏ nhặt. Tôi cho rằng yêu thì nên chủ động nhưng lúc tìm hiểu nhau tôi chỉ thừa nhận thích anh, còn lại vẫn để anh cân nhắc cảm nhận chính mình. Dù sao tôi cũng không quen nói mấy lời lãng mạn, càng không muốn ràng buộc đối phương. Anh chủ động bước tới, tôi rất vui mặc dù thỉnh thoảng vẫn cảm thấy trong lòng anh chưa chắc chắn lắm. Anh nói với tôi về giấc mơ gia đình và những đứa trẻ nhưng tôi hơi ngại ngùng nên không hùa theo chủ đề này. Trong lòng tôi xem xét tính chuyện lâu dài thì có thể phải đối mặt với những khó khăn gì, nhưng tôi có lòng tin chúng tôi sẽ hạnh phúc.

Đến bây giờ tôi vẫn không hiểu làm sao mà chúng tôi lại chia tay. Tung tăng vui vẻ bên nhau được hai tháng, anh hơi lạnh nhạt nên tôi phàn nàn là anh ít quan tâm. Anh nói anh cũng biết là ít quan tâm tới tôi. Anh không biết mình muốn gì. Rồi anh nói muốn làm bạn tốt, muốn tập trung vào sự nghiệp. Tôi tức điên không thèm nói chuyện với anh cả tuần lễ. Rồi lại nhịn không được đành nhắn tin hỏi anh tại sao muốn chia tay. Anh nói là không xứng đáng với tình cảm của tôi. Tôi không diễn tả nổi cảm giác của mình nữa. Thật muốn được đánh anh một trận cho bớt khó chịu. Một mình vật vã cả tháng sau, tôi tới nhà tìm anh phần vì không nhịn được, phần vì thấy tâm trạng anh trên mạng u ám quá. Anh né tránh, cái gì cũng không nói được, bảo tôi quên anh đi. Tôi chưa từng cảm thấy khổ sở, bất lực và không cam tâm như thế. Tôi phải làm sao đây?

Vân

Gửi tâm sự tới email changnang@ngoisao.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối. Bài viết bằng tiếng Việt có dấu.

Ý kiến bạn đọc ()