Thứ hai, 15/11/2010, 06:00 (GMT+7)

Ở bên chồng nhưng khao khát được 'yêu' bồ

Tôi và chồng gặp và yêu nhau cũng rất lãng mạn. Sau 8 tháng tìm hiểu chúng tôi cưới nhau, khi đó anh gần như trắng tay vì vừa phá sản và tôi rất thương anh nên đã giục anh cưới.

Tôi đi làm nhà nước chia sẻ đồng lương ít ỏi với anh và sau một năm anh cũng tìm được con đường phát triển của mình. Sau 2 năm cưới nhau anh gặt hái được thành công. Từ lúc cưới cho tới bây giờ chưa khi nào anh để tôi vất vả, lúc nào nhà cũng có người làm, tôi chỉ phải nấu cơm khi tôi thích, anh rất chiều tôi. Tôi được tiêu xài thoải mái, anh không kiểm soát. Khi tôi có bầu nhóc đầu anh mua ô tô ít tiền cho tôi đi rồi sau đó có tiền anh mua xe sang cho tôi. Tôi trở nên xinh đẹp và sang trọng như một công chúa nhỏ của anh. Tôi biết anh yêu và tự hào về tôi.

Chúng tôi sống chung với bố chồng. Mẹ chồng tôi mất từ lâu, bố chồng tôi hơi kỳ cục: chưa bao giờ tôi nói về ông nhưng hôm nay cho tôi được bộc bạch vì tôi sợ tôi không chịu hơn được nữa. Ông tiết kiệm tới mức cả họ hàng đều cảm thông và thương tôi. Thậm chí các cô bác khi họp họ còn mời tôi là con dâu lên để đóng góp vì tôi hay về quê thăm viếng nhà thờ họ, mọi người luôn nói không hay về cách sống của ông và sau 7 năm sống chung đã có lúc tôi nghĩ nếu ông mất tôi cũng không khóc nổi. Người giúp việc tốt tôi ưng vì họ sạch sẽ nấu ngon nhưng ông cho là ăn ngon, lau chùi nhiều tốn nước và khi tôi đi công tác ông gây sự đuổi họ đi rồi nói với chồng tôi chuyện không đúng về họ. Tôi phải vất vả tìm người mới. Người làm cũ tìm về nhiều lần tôi đều muốn giữ và khuyên họ bỏ qua cho ông nhưng cũng chỉ được vài tháng. Từ ngày làm dâu tôi chưa bao giờ cầm của ông đồng nào dù là lương hưu. Tiền cho thuê nhà và tiền bán nhà của mẹ chồng tôi, lúc tôi còn đi làm thì vợ chồng sống nhà của ông, tiêu lương của tôi. Khi chồng tôi làm ăn được, mua nhà mua xe chúng tôi lại càng không quan tâm tới những gì ông đang giữ dù không nhỏ khoảng dăm tỷ. Tôi đã chấp nhận tất cả như để tròn trách nhiệm làm con, nuôi ông và lờ đi những điều khó chịu ông làm nhưng hình như càng ngày càng không chịu nổi. Bây giờ chồng tôi kêu tôi nghỉ nhà nước hai năm nay và tôi luôn tìm việc về thật muộn để không phải va chạm với ông. Thậm chí tôi ngại phải về ăn cơm khi có ông. Hai con tôi sinh hoạt và ăn ở trường, về nhà chỉ chơi và ngủ nên tôi cũng không quá phải lo lắng.

kk-930861-1368151759_500x0.jpg

Chuyện bố chồng tôi có thể nén qua nhưng có lẽ buồn hơn cả là cách đây ba năm khi chồng tôi rất thành công, dù anh cũng cho tôi rất nhiều vật chất nhưng anh đã để lại cho tôi nỗi đau tột cùng khi anh có người khác và luôn so sánh chê bai tôi làm nhà nước vô tích sự, ăn bám. Rồi khi bố anh va chạm với người làm tôi góp ý thì anh cho rằng tôi hỗn và đánh tôi... Tất cả những chuyện đó khiến tôi suy sụp và tôi quyết tâm tự làm để giải thoát. Lúc tôi nghỉ việc nhà nước, tôi tham gia một số dự án, tôi đi học cao học và bắt đầu có nhiều quan hệ cũng như thành công. Khi đó tôi chỉ nghĩ hãy tự lo cho mình tốt rồi ly hôn. Tôi càng trở nên xinh đẹp, nhiều người yêu quý và chồng tôi cũng nhận ra điều đó. Anh đối xử với tôi tốt hơn rất nhiều như cố gắng chuộc lại lỗi lầm của mình. Anh cho tôi rất nhiều tiền để tôi đi du lịch nhiều nơi trên thế giới. Anh về nhà sớm chơi với con và thậm chí chờ và gọi tôi về ăn cơm rất nhẹ nhàng.

Bây giờ khi tôi có thể đứng vững trên đôi chân của mình và có thể thực hiện được quyết tâm ly hôn thì cũng là lúc thái độ của chồng làm tôi phải day dứt. Thú thực tôi không còn tình cảm nhiều với chồng nữa. Hai năm qua trong khi làm việc tôi nhận được rất nhiều sự quan tâm của một số người đàn ông, có cả những người đang ở địa vị rất cao nhưng tôi chỉ có tình cảm với một người và chúng tôi đã vượt giới hạn một lần rồi sau cả hai nhận ra không muốn rời bỏ gia đình nên chúng tôi dừng lại ở tình bạn và giúp đỡ nhau trong công việc.

Chúng tôi rất vui mỗi lần gặp nhau, chúng tôi hợp và cảm thông với nhau. Vợ anh mang con sang nước ngoài sống, dù chưa ly hôn nhưng có lẽ hoàn cảnh anh cũng như tôi. Tôi là người sống lãng mạn và chúng tôi vẫn bên nhau vui buồn hơn 2 năm nay mà chưa bao giờ đi qua giới hạn. Ba tháng gần đây tôi và anh thật sự khao khát nhau nhưng cũng chưa thể vì tôi không muốn mang tiếng là người phụ nữ hư hỏng. Tôi muốn đến với anh đàng hoàng. Anh cũng đã đề nghị tôi như vây, nhưng thái độ của chồng khiến tôi day dứt dù mọi chuyện đã qua nhưng tôi thật sự thấy tiếc hôn nhân và gia đình nhỏ của tôi. Tôi yêu và mong các con tôi được trọn vẹn dù tôi đã tính hết cho các con được tốt về vật chất nhưng tinh thần tôi sợ sẽ không thể bù đắp được.

Cảm xúc với chồng tôi không thể có được nữa, quan hệ vợ chồng với tôi là một sự cố gắng. Tôi luôn khát khao chuyện ấy với người tôi đang yêu nhưng tôi phải kìm nén nên nhiều lúc tôi thật sự mất cân bằng. Bây giờ tôi không biết phải như thế nào nữa, nếu chọn chồng tôi sẽ giữ được gia đình cho các con và hình ảnh của dòng tộc nhưng tôi không biết sẽ giữ tiết hạnh được đến bao giờ và chồng tôi sẽ mang tiếng bị cắm sừng. Ngược lại tôi phải chấp nhận mất nhiều thứ cho hạnh phúc riêng của mình như vậy có ích kỷ quá không. Tôi thật sự mệt mỏi và bế tắc mong mọi người cho tôi lời khuyên. Tôi mới 30 tuổi, chồng tôi hơn tôi 10 tuổi và người tôi yêu hơn tôi 20 tuổi.

Vi Vi

Ý kiến bạn đọc ()