Nhiều đêm tôi khóc với nỗi đau tan vỡ mối tình đồng giới

Thứ bảy, 2/9/2017 14:18 GMT+7
0 0 chia sẻ

Tôi chỉ biết đứng yên dõi theo bóng hình ấy. Thiệp hồng trao tay người ấy cũng là lúc tôi biến mất khỏi thế giới này.

Tôi chẳng thế níu kéo được người đó cũng như hạnh phúc của chính mình khi bên cạnh người mình yêu. Tình yêu đối với tôi thật ngắn ngủi như một chút thoáng qua giữa cơn gió mùa hạ. Miền Trung đã nuôi dưỡng tâm hồn bé thơ của tôi, những ngày tuổi thơ trôi qua không mấy êm đềm, những kỷ niệm có lẽ đáng quên đối với tôi. Ngày nhỏ tôi hay bị đám bạn trêu trọc, nhiều khi bị chúng nó xâm hại cả về thể xác lẫn tinh thần, tôi cũng dần quen với điều đó và thu mình lại, chai lì hơn. Bố mẹ tôi luôn cố gắng làm lụng vất vả để nuôi 4 chị em ăn học, vì thế tôi cũng cố gắng giúp bố mẹ nhiều, ít đi chơi hơn. Tôi ít quen với con gái hơn vì rất nhút nhát và toàn đi trốn, không dám nói chuyện khi gặp bạn gái nào đó. Tôi sợ đám đông, sợ nói chuyện trước nhiều người, chỗ nào đông người nói chuyện tôi thường lướt qua và sợ mọi người bàn tán hay trêu mình.

nhieu-dem-toi-khoc-voi-noi-dau-tan-vo-moi-tinh-dong-gioi

Ảnh minh họa.

Rồi tuổi thơ không mấy êm đẹp trôi qua, tôi thi đậu trường đại học và cố gắng học cho tới khi ra trường. Trong khi đi học, tôi ít các mối quan hệ, tiết kiệm nhất có thể để bố mẹ đỡ vất vả, chịu khó học hành nên kết quả học tập khá tốt. Tôi cũng đi làm thêm các công việc khác nhau nên đỡ được một phần cho bố mẹ. Thời gian đó tôi quen vài bạn gái, nhưng các mối quan hệ chỉ dừng ở mức nói lời yêu, cái chạm tay nhẹ nhàng, cái ôm thoáng qua. Cũng may là tôi đạt bằng khá nên không khó xin việc. Tôi xin vào làm một công ty nước ngoài được thời gian thì quen người em ở cạnh phòng trọ, một bạn nam da trắng, nụ cười rất dễ thương.

Thời gian đầu tôi không để ý lắm, dần dần chúng tôi thân nhau lúc nào không hay. Tôi hay sang phòng em nấu ăn cùng, em chủ động trêu đùa tôi, từ đầu là cái đụng nhẹ, sau đó em hay sờ vào người tôi, có khi trêu tôi, giả vờ ôm. Chiều tôi hay mở nhạc nghe, em và tôi có sở thích là hát cùng ca sĩ những bài hát mình yêu thích khi tiếng nhạc vang lên. Tôi đã rung động từ đó, không biết em có thích mình hay không, tôi không dám nói ra. Mỗi khi đi làm về tôi mong em về sớm để trò chuyện cùng. Có một hôm chúng tôi đã ngủ cùng nhau, chuyện đó đã xảy ra khi em là người chủ động, tôi chỉ nằm im không làm gì, em đã đi quá giới hạn với tôi. Sau hôm đó em chủ đông cắt đứt liên lạc, tôi đau khổ, không biết mình đã làm sai điều gì. Em bảo nên dừng lại ở đây tốt cho cả 2, em còn gia đình, còn người yêu ở quê và chờ thời điểm thích hợp làm đám cưới. Tôi biết em cũng yêu tôi nhưng tại sao lại dứt khoát tới vậy, không cho tôi cơ hội?

Tình yêu của tôi không giống tình yêu khác, đó là mối tình đồng giới, không thể cho gia đình và bạn bè biết, nó thầm kín, không chia sẻ được với ai, vô vọng trong khoảng trời của mình. Tôi không trách số phận đã cho mình như vậy, không trách em, chỉ mong em được hạnh phúc với lựa chọn của mình. Tôi chẳng thể ích kỷ đến mức chỉ nắm giữ lấy hạnh phúc cho mình, tình yêu còn tồn tại đấy nhưng chúng tôi không thể đến được với nhau. Bao đêm tôi khóc với nỗi đau thầm lặng, không nói nên lời và đêm nay khi viết lên dòng tâm sự này thì tất cả cảm xúc dồn nén lâu nay một lần nữa bùng lên dữ dội. Giờ đây, tôi chỉ biết đứng yên dõi theo bóng hình ấy, một nửa mãi mãi là yêu thương. 

Thịnh

* Gửi tâm sự của bạn tới địa chỉ email changnang@ngoisao.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối. Bài viết bằng tiếng Việt có dấu.

Ý kiến bạn đọc ()