Muốn ở vậy sau 2 lần bị phản bội

Thứ hai, 29/10/2012 09:10 GMT+7
0 0 chia sẻ

Biết chuyện anh có con với người cũ, tôi tha thứ và chấp nhận con anh, cố gắng trở thành mẹ tốt. Nhưng anh vẫn bỏ theo cô gái khác.

Tôi năm nay 27 tuổi, dù không đẹp nhưng nhìn cũng dễ thương. Tôi làm kế toán, công việc ổn định và thu nhập cũng đủ sống. Tôi đã trải qua hai mối tình nhưng đối với tôi, tất cả đều rất đau khổ, dù khi yêu, tôi luôn thật lòng nhưng kết quả thì tôi vẫn trắng tay. Mối tình đầu của tôi đến từ lúc tôi còn là sinh viên. Tôi học ở Sài Gong, còn anh lại học ở tỉnh. Dù xa nhau nhưng trong thời gian ba năm, tôi vẫn yêu anh và luôn sống giữ gìn để chung thủy với anh. Chúng tôi thường xuyên liên lạc qua điện thoại và email. Lúc đầu, anh rất yêu tôi và sợ mất tôi nên thường hay hờn ghen vô cớ nên khi điện thoại hoặc nhắn tin, tôi không trả lời. Nhiều lúc tôi cũng cảm thấy mệt mỏi khi anh không tin tôi, trong khi tôi thì rất tin tưởng anh.

Một lần tôi về quê nghỉ Tết, tôi và anh lại gặp nhau, nỗi nhớ nhau không thể nào nói được. Suốt ngày, tôi và anh luôn ở bên nhau, chỉ khi nào ngủ thì anh mới chịu về nhà vì nhà anh cũng gần nhà tôi. Rồi đến đêm giao thừa, anh chở tôi đi chơi. Vì quá yêu anh và muốn chứng minh tình yêu của mình nên tôi đã trao cho anh cuộc đời của mình. Anh rất hạnh phúc khi có được tôi và luôn luôn nói: "Anh rất yêu em, khi hai đứa ra trường, tụi mình sẽ làm đám cưới". Tôi ngây thơ tin tưởng và vô cùng hạnh phúc, cứ nghĩ như vậy anh sẽ yêu tôi nhiều hơn nữa nhưng mọi chuyện lại khác.

Khi tôi lên Sài Gòn tiếp tục học được một thời gian không lâu, anh ít điện thoại và cũng không thường xuyên nhắn tin cho tôi nữa. Tôi nghĩ là anh sắp thi nên cũng không nói gì. Nhưng vô tình một đêm, tôi thấy nhớ anh không sao ngủ được, tôi lấy điện thoại gọi để được nghe giọng nói của anh thì thật phũ phàng cho tôi khi người bắt máy điện thoại của anh lại là một cô gái. Cô ấy nói: "Anh ngủ rồi, đừng gọi làm phiền anh và sau này cũng đừng liên lạc với anh nữa vì cô ấy là người yêu của anh". Suốt đêm đó, tôi đã khóc và không sao ngủ được. Tôi không trách anh mà chỉ hận bản thân mình tại sao lại quá tin và yêu anh.

Sáng hôm sau, anh gọi để giải thích với tôi nhưng vì nỗi đau, tôi không cho phép tôi tha thứ cho anh. Tôi quyết định sẽ không bao giờ gặp anh và không liên lạc với anh nữa nhưng anh đã tìm đủ mọi cách để xin tôi tha thứ. Cũng vì quá yêu anh và biết tại tôi không ở gần nên anh mới như vậy nên tôi chấp nhận. Nhưng hạnh phúc không được bao lâu thì lại một cô gái khác điện thoại cho tôi trách móc và nói tôi đừng làm phiền anh nữa. Tim tôi đau đến nỗi tôi không còn cảm giác gì. Tôi không biết phải làm sao. Chuyện buồn này tôi cũng không biết tâm sự với ai vì nếu tôi nói ra, mọi người lại còn trách tôi nhiều hơn. Bởi tôi quá dại dột, tôi chỉ biết đi một mình và khóc một mình, khóc cho đến khi tôi không còn khóc nổi nữa thì mới về.

Rồi thời gian cũng trôi qua nhưng nỗi buồn của tôi vẫn không hết. Dù tôi không nói ra nhưng bạn bè thấy tôi buồn nên thường rủ tôi đi chơi. Tôi bắt đầu biết uống rượu. Tôi uống thật say rồi lại khóc thật nhiều để quên hết nỗi buồn vì tôi nghĩ nếu cứ khóc thì nỗi buồn sẽ theo nước mắt mà trôi đi hết. Trong một lần đi đám cưới của người bạn, tụi bạn tôi ai cũng có người yêu đi cùng, còn tôi thì chỉ một mình nên bạn tôi đã nhờ một người chở tôi đi. Người này tôi cũng quen nhưng ít nói chuyện nên tôi cũng đồng ý cho anh ấy chở tôi.

Hôm đó trời lại mưa mà anh thì không mang áo mưa theo. Chúng tôi tìm chỗ trú mưa. Mưa làm ướt tôi, anh quan tâm cho tôi lắm, giống như quan tâm người yêu vậy. Tôi biết lần đó về, anh ấy đã thích tôi nhưng tôi thì vô tâm. Anh ấy thường xuyên xuất hiện trong những cuộc vui chơi của tôi và bạn tôi, vì thế, mọi người cho tôi và anh là một đôi. Anh ấy là người Sài Gòn, gia đình khá giả, dù có việc làm ổn định nhưng anh ấy vẫn sống dựa vào gia đình. Nhưng tôi vẫn không có tình cảm gì với anh.

docthan-366965-1368286926_500x0.jpg

Thời gian qua, chúng tôi gần nhau và đi chơi với nhau nhiều hơn. Tôi biết anh rất yêu tôi, rất tốt với tôi, luôn quan tâm và bên tôi lúc tôi buồn. Dần dần, tôi cũng có tình cảm với anh và chúng tôi yêu nhau, rất vui vẻ và hạnh phúc. Tôi nghĩ tôi sẽ được bù đắp lại những đau khổ mà tôi đã trải qua. Nhưng hạnh phúc không được bao lâu khi tôi biết được người yêu cũ của anh đang mang trong người giọt máu của anh. Đứa bé đã hơn 4 tháng và là một bé trai. Vậy mà anh ấy lại yêu tôi và bỏ rơi người đó. Tôi không thể tả nổi cảm giác của tôi lúc đó, đau khổ và muốn bỏ đi thật xa.

Anh luôn miệng nói anh yêu tôi. Anh bảo lúc trước, anh đến với người đó chỉ vì ham muốn. Tôi không muốn nghe và cũng chẳng muốn tin những lời giải thích tội lỗi của anh. Đứa bé không có tội và anh phải chịu trách nhiệm của mình. Tôi buồn quá nên rủ một đứa bạn đi uống thật say. Tôi uống nhiều đến nỗi không còn tỉnh táo để về nhà. Bạn tôi cũng vậy. Nó say đến nỗi không đưa tôi về được nên đã gọi cho anh đến đưa tôi về. Nhưng lần đó, anh không đưa tôi về mà lại đưa tôi vào khách sạn. Thật sự tôi không biết gì hết.

Đến sáng hôm sau, khi thức dậy, tôi mới biết mình đang nằm trong vòng tay của anh. Anh an ủi và nói rất nhiều. Anh nói rất yêu tôi và sẽ có trách nhiệm với con nhưng cũng không rời xa tôi. Anh mong dù có chuyện gì xảy ra, tôi vẫn ở bên anh, chấp nhận và tha thứ cho anh. Tôi đồng ý với anh rằng khi con anh ra đời, người kia sẽ để con lại cho anh nuôi và đi lấy chồng. Thế nhưng anh đã không giữ lời hứa là sẽ luôn bên tôi mặc dù tôi đã tha thứ và chấp nhận con anh. Tôi đã không quan tâm đến chuyện sau này tôi sẽ ra sao khi sống cùng với anh và con anh nhưng tôi tin chắc mình sẽ là một người mẹ tốt để lo cho con vì nó đáng được như vậy. Nhưng như vậy, tôi vẫn không thể có được anh. Anh lại quen người khác. Tôi nghĩ người đó sẽ tốt hơn tôi vì tôi biết, tôi đã quá tốt với anh, hơn cả bản thân mình nhưng vẫn không giữ được anh.

Tôi đã quá mệt mỏi với cuộc sống của mình. Nếu không có gia đình, nếu không vì thương ba mẹ và tôi còn phải cố gắng làm để nuôi em gái đi học, chắc tôi sẽ không còn khả năng sống tiếp nữa. Rồi tôi buông xuôi tất cả, bỏ qua và cố quên hết những buồn đau nhưng tôi không tự tin để yêu thêm lần nữa. Hiện giờ, rất nhiều đồng nghiệp trong công ty cũng có tình cảm với tôi nhưng tôi không dám nghĩ sẽ yêu thêm nữa. Tôi sống cô đơn thì không sao, chỉ thương cho ba mẹ lúc nào cũng mong muốn tôi có gia đình. Sống độc thân là chuyện bình thường phải không các bạn? Các bạn có thể cho tôi một lời khuyên được không? Xin chân thành cám ơn.

Lonely

* Gửi tâm sự của bạn về changnang@ngoisao.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối.

Ý kiến bạn đọc ()