Thứ bảy, 3/1/2015, 01:12 (GMT+7)

Muốn cướp anh từ cô gái khác mà không thể

Yêu anh tôi cũng không đủ can đảm, xa anh tôi cũng không làm được. Tôi muốn bản thân ác đi một chút, muốn cướp anh từ tay cô gái ấy nhưng không thể.

Tôi 18, anh bằng tuổi tôi. Anh điển trai, luôn biết thu hút ánh nhìn của những cô gái xung quanh, được lòng họ bởi tính tình ga lăng và ngoại hình đẹp đẽ, trong đó có tôi. Anh hoà đồng nhưng ít chia sẻ về cuộc sống của bản thân, đào hoa, từng tán tỉnh hẹn hò nhiều người, có người chỉ vài ngày. Cũng có người con gái anh xác định yêu thật lòng, dẫn về ra mắt gia đình, muốn tiến đến hôn nhân, cô gái đó cũng yêu anh, chấp nhận việc anh hẹn hò cùng lúc với những cô gái khác chỉ vì quá yêu. Đó cũng là điều tôi khâm phục cô gái ấy, có thể là do cô ấy lớn tuổi hơn anh nên suy nghĩ khác.

doc-ac-5156-1420017591.jpg

Ảnh minh họa

Mọi chuyện sẽ cứ tiếp diễn mãi như thế (anh có cuộc sống của anh, tôi có cuộc sống của tôi) nếu như không có một ngày chúng tôi vô tình bắt chuyện, quen biết, và đã không phải ôm nỗi băn khoăn này. Tôi với anh bắt đầu thân hơn sau một lần bắt chuyện, tiếp đến có những cái nắm tay, ôm ấp, những ánh nhìn chứa nụ cười trao nhau, những buổi chiều cùng đi dạo. Rồi có lần tôi và anh trao nhau nụ hôn, anh là lần đầu của tôi, ngược lại tôi không phải lần đầu của anh. Lúc đó tôi chỉ đơn giản xem anh là bạn, không gì hơn bởi hiểu những tin đồn tình cảm rất nhiều xung quanh anh. Tôi tôn trọng người con gái yêu anh, hơn hết tôi ghét phải làm người thứ ba, ghét những chàng trai đào hoa như anh.

Tôi cũng hiểu những cô gái anh thường tán tỉnh rất đẹp, anh thích những cô gái tóc dài với vẻ đẹp hiền dịu; còn tôi thì khác, chỉ dừng lại ở mức nhìn được, có thể có chút dễ thương với mái tóc ngắn ngang vai, tính tình thì điên điên khùng khùng chả có tí gì dịu dàng như anh thích. Tôi cứ nghĩ mình và anh như thế cũng được, tôi sẽ như bao cô gái khác, anh tán tỉnh vui đùa đủ một thời gian sẽ thôi, vì thế tôi cứ để mặc như thế tới đâu hay tới đó. Mọi người nhìn vào ai cũng bảo tôi và anh là một đôi, anh chỉ cười và nói không phải, anh chỉ xem tôi là bạn thân, là một người em gái. Tôi hơi thất vọng một chút khi nghe anh trả lời như thế, có thể bản thân đã trông chờ vào một câu trả lời khác, một câu trả lời mà tôi biết anh sẽ chẳng bao giờ nói.

Có người nói anh đối xử với tôi rất khác, những cô gái kia anh tán tỉnh nhưng chưa bao giờ quan tâm chăm sóc như tôi cả. Anh đã khiến tôi suy nghĩ rất nhiều, tại sao lại đối xử với tôi như thế? Dù cố dặn lòng là không có gì nhưng nói thật đến đứa ngốc cũng biết anh đối xử với tôi rất khác bạn bè. Tôi chợt nhận ra mình hay lén nhìn anh mỗi khi quay xuống chỗ anh, chiều chiều chờ anh cùng về, chờ gió lạnh để được nắm tay dẫu chỉ là những việc làm không cảm xúc. Anh bắt đầu với tôi như một thói quen khó bỏ. Tôi nhận ra mình đối với anh khác đi, không muốn tình cảm này phát triển bởichẳng tốt đẹp gì. Nếu bắt đầu tình cảm này sẽ chẳng tốt cho cả hai, tôi sợ mất đi tình bạn của hai đứa, sợ cảm giác yêu một người quá nhiều rồi lại chịu cảnh mình là người thứ ba, phải chia sẻ tình yêu của anh cho người khác. Tôi không làm được.

Tôi bắt đầu tránh anh, đó cũng là khi bản thân đã quen với hơi ấm từ cơ thể anh giữa trời se se lạnh tháng 12 đến nhường nào. Yêu anh tôi cũng không đủ can đảm, xa anh tôi cũng không làm được. Bản thân tệ quá! Dù biết trước kết quả sẽ như vậy mà tôi vẫn tự đâm vào lưới tình không tốt đẹp này. Tôi muốn bản thân ác đi một chút, muốn cướp anh từ tay cô gái ấy nhưng không thể. Nghĩ đến người con gái ấy cũng yêu anh như tôi, có khi còn yêu nhiều hơn tôi, cô ấy bằng lòng chia sẻ trái tim anh với nhiều người con gái khác chỉ để đổi lấy giây phút được bên anh lâu hơn, tôi chợt thấy tình cảm của mình vẫn chưa là gì so với tình cảm cô ấy dành cho anh. Tôi phải làm sao đây?

Nhi

* Gửi tâm sự của bạn tới địa chỉ email changnang@ngoisao.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối. Lưu ý bài viết bằng tiếng Việt có dấu.

Ý kiến bạn đọc ()