Mưa mùa đông

Thứ sáu, 29/10/2010 10:48 GMT+7
0 0 chia sẻ

Một ngày mùa đông lạnh buốt, chúng tôi đã tình cờ quen nhau trên chuyến xe bus 32 chật kín người. Và ngày đó đã trở thành ngày kỉ niệm tình yêu của chúng tôi.

Đến nay đã gần được 2 năm kể từ ngày chúng tôi gặp nhau lần đầu tiên trên xe bus. Nhưng tôi vẫn không bao giờ quên được ngày ấy. 9h30 là chuyến bus cuối nên càng đông hơn. Chiếc xe bus từ từ đi gần vào điểm đón khách, mọi người vội vã ùa lên xe. Tôi cũng nhanh chân kiếm được một chỗ đứng. Người may mắn lên trước có ghế ngồi, người lên sau đứng nép vào những hàng ghế, có người chỉ đứng được một chân. Tôi hướng ánh mắt ra ngoài khung cửa kính xe. Cơn mưa phùn làm mờ những ô cửa kính. Nhìn qua lớp kính ướt mưa, Hà Nội về đêm thật buồn. Hai bên đường ai nấy hối hả trở về nhà tránh rét.

Đâu đó, những tiếng rao trong đêm mỗi lúc một thưa hơn lặn dần vào ngõ hẻm. Chiều hôm ấy, theo lời mẹ dặn, tôi vào nhà bác ở gần Cầu Giấy chơi, bố mẹ tôi bận công việc nên không sang được. Bác tôi mới ở Nga về mời gia đình tôi sang ăn cơm. Bác mua bao nhiêu là quà: nào bánh, kẹo, kem dưỡng da, ấm điện.. và cả mấy chiếc áo khoác to xù dặn tôi mang về. Xách quá nhiều đồ nên suýt nữa tôi đã không được lên xe. Những người xung quanh thì tỏ ra rất khó chịu với những thứ lỉnh kỉnh tôi mang theo chiếm quá nhiều diện tích. Hơn nữa mỗi lần xe phanh kít lại tôi và những túi đồ mang theo lại đổ dúi dụi vào họ. Hai bàn tay tôi đỏ ửng lên vì xách nặng và rét. Từng bến xe bus trôi qua tôi mừng vui vì sắp được trút bỏ tất cả những túi đồ này vào nhà, ngồi trên sofa ăn ngô nướng và xem phim. Chỉ nghĩ tới đó thôi tôi đã cảm thấy thoải mái, quên đi mệt mỏi. Bỗng phựt một tiếng. Ôi không! Một chiếc quai xách bị đứt. Tôi chỉ kịp kêu lên một tiếng nhỏ. Tôi đã hình dung ra cảnh mấy lon nước lăn long lốc dưới chân người trên xe, dưới gầm ghế xe và cả những ánh mắt nhìn tôi. Đang lúc lo lắng, bỗng nhiên tôi thấy nhẹ bẫng như có ai đó đỡ túi đồ từ phía dưới. Một giọng nói ấm áp từ phía sau lưng tôi “ Sao em mang nhiều thứ thế”. Rất ngạc nhiên, vừa ngại, tôi chỉ nhoẻn miệng cười “ Vâng. Cảm ơn anh nhé”. Thật may, suýt chút nữa thì mọi thứ đã tung cả ra xe bus rồi. Không hiểu sao lúc đó tôi lại nghĩ đến những câu chuyện người ta tình cờ quen và yêu nhau trên nhưng chuyến xe. Chắc vì tôi đã đọc quá nhiều chuyện có tình tiết như vây. Ý nghĩ thoảng qua đó chỉ trong tích tắc. Anh ta hỏi tiếp “ Em xuống đâu”.Tôi trả lời nhỏ chỉ đủ nghe “ em sắp xuống rồi ạ”. Hai bến xa bus nữa trôi qua, anh ta vẫn xách giúp tôi cái túi sắp bị đứt nốt quai còn lại ấy. Hình như sự ái ngại của tôi khi nhờ một người lạ xách đồ suốt dọc đường về cũng tăng dần theo cái lạnh ngoài trời. Nhưng phải chăng là sự tình cờ hay là duyên phận, anh ta cũng sống cùng ngõ với tôi, tuy chúng tôi chưa một lần gặp nhau. Lúc xuống xe anh nói “ Chúng ta có duyên thật đấy – Thế này em phải trả anh tiền công xách đồ nhé”. Còn tôi chỉ cười ngượng ngịu. Trong con ngõ nhỏ lạnh lẽo, mưa bay bay dưới ánh đèn vàng, có hai bóng người như hai chấm nhỏ một thấp, một cao vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ. Tôi gần như quên hết lạnh và đau ở ngón tay khi anh kể cho tôi rất nhiều chuyện từ thời anh là sinh viên. Những đêm hóa trang thành ma đi trêu các bạn nữ cùng kí túc, cả những khi viết thư tình bị bạn bắt gặp rồi đọc cho cả phòng nghe…

Từ đó chúng tôi đã quen và yêu nhau. Một tình yêu cũng giống như trong nhiều câu chuyện, nhiều bộ phim Hàn Quốc. Nhưng phim mãi chỉ là sự diễn xuất tài tình của diễn viên, hay tình tiết chuyện là sự hư cấu của tác giả còn tình yêu của chúng tôi là chân thành và vĩnh cửu. Người ta vẫn nói mưa thường gắn với kỉ niệm. Mưa mùa đông mùa đông gợi trong lòng người nhiều cảm xúc. Một chút nao lòng khi nhớ về quê hương của người con xa nhà, hay niềm lưu luyến của đôi vợ chồng trẻ phải xa nhau và cả những cuộc chia ly… Với tôi, mỗi khi mùa đông đến, mưa rơi tôi lại càng thấy ấm lòng vì kể từ mùa đông ấy tôi có anh.

Vũ Thị Hằng

Ý kiến bạn đọc ()