Thứ ba, 4/9/2018, 09:43 (GMT+7)

Một phút yếu lòng tôi quay lại với anh và lại bị anh bỏ rơi

20 tuổi, tôi biết mẹ không phải là mẹ ruột của tôi, cha ruột không cần tôi, anh là chỗ dựa tinh thần duy nhất cũng không còn nữa.

Tôi 20 tuổi, sinh viên ngành kế toán doanh nghiệp, là nhân viên văn phòng. Ngày đầu tiên ôm bộ hồ sơ đi xin việc, tôi gặp được anh, anh là người phỏng vấn và nhận tôi vào làm, cũng là sếp tôi hiện tại. Anh 27 tuổi, rất tài giỏi, nhìn bề ngoài anh lạnh lùng nhưng thực ra thân thiện. Tiếp xúc và được anh chỉ bảo hàng ngày rồi tôi có tình cảm với anh lúc nào không hay, dần dần anh cũng nhận ra điều đó và có lẽ cũng có tình cảm với tôi. Nhiều khi chỉ đơn giản là một câu chúc ngủ ngon của anh cũng đủ để tôi vui cả ngày. Tôi chủ động ngỏ lời, anh không nói gì cả, đưa tôi đi xem phim, ăn uống gần gũi nhưng chưa bao giờ nói ra những lời yêu thương. Do tôi là nhân viên của anh nên đi làm ngay cả nhìn nhau cũng không dám.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Rồi mối quan hệ không rõ ràng này của chúng tôi cứ tiếp tục kéo dài, cho đến khi anh bảo dừng lại vì muốn tập trung vào sự nghiệp. Tôi khóc rất nhiều, cố níu giữ nhưng không được. Tôi hiểu công việc của anh rất áp lực nên cố gắng vui vẻ qua từng ngày để anh không bận thêm. Đến khi tôi quyết tâm quên đi và sống vì bản thân thì anh lại tìm đến. Một lần nữa tôi yếu lòng, chạy đến bên anh. Lúc này tôi chợt nghĩ cho đi hết tất cả thì sẽ giữ được anh bên mình. Hóa ra tôi đã sai, anh lại muốn rời bỏ tôi. Anh bảo áp lực lắm, sẽ không có thời gian dành cho tôi. 20 tuổi, tôi biết mẹ không phải là mẹ ruột của tôi, cha ruột không cần tôi, anh là chỗ dựa tinh thần duy nhất cũng không còn nữa. Tôi có nên tiếp tục chạy theo anh, chạy theo người duy nhất tôi xem là gia đình?

Kim

Gửi tâm sự tới email changnang@ngoisao.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối. Bài viết bằng tiếng Việt có dấu.

Ý kiến bạn đọc ()