Thứ hai, 22/9/2014, 08:42 (GMT+7)

Mơ hồ vào tình yêu xa nhiều ngăn cách

Khoảng cách và công việc khiến hai chúng tôi không dám đưa ra quyết định là có đi với nhau đến hết cuộc đời hay không?

Mình là nữ, năm nay 25 tuổi cái độ tuổi mà bạn bè, người thân cũng đã có mái ấm riêng cho mình. Nhưng còn tôi vẫn đang bơ vơ giữa cuộc sống và mông lung về thứ tình yêu mà mình đang có.

Tôi đã tốt nghiệp đại học được một năm nhưng công việc cũng như cuộc sống không được may mắn và có thể nói là “lận đận“. Ra trường với tấm bằng khá trên tay cùng với sự đam mê của tuổi trẻ tôi lao lên thành phố bươn trải và cố gắng tìm cho mình một công việc phù hợp. Mối tình của tôi vẫn còn non nớt và có chút mơ hồ, chúng tôi yêu nhau lúc nào tôi cũng không hay biết, chỉ biết rằng khi tôi chia tay người yêu cũ anh đã đến bên tôi.

Anh là người sống nội tâm nhưng không biết cách quan tâm chia sẻ, anh ân cần nhưng không biết cách thể hiện, có thể nói anh là con người khô khan nhưng ấm áp. Có thể các bạn sẽ cho rằng cách nhận xét của tôi về anh thật trái chiều nhưng con người anh là thế đấy.

Trước đây, khi tôi vẫn chìm đắm trong nỗi đau với tình cũ anh là người trò chuyện với tôi hàng đêm để tôi bớt cô đơn, lúc đó tôi cũng không biết trân trọng anh vì chính tôi đã nghĩ anh là kẻ cơ hội đến đúng lúc tôi yếu mềm mà thôi. Thế nhưng thời gian trôi qua tôi và anh trò chuyện nhiều hơn những câu chuyện kéo dài hơn. Tôi vui dần khi nói chuyện cùng anh và quên đi chuyện cũ. Anh đến bên tôi nhẹ nhàng như thế, tôi nhận ra anh yêu tôi. Nhưng cách trở giữa hai đứa lại là khoảng cách, một tình yêu xa, tôi dần dần cũng nhớ anh da diết chỉ mong được ở bên anh.

couple8-7521-1411348729.jpg

Ảnh minh họa: Internet.

Khi tôi bắt đầu đi làm thì chúng tôi đã được ở gần nhau hơn vì làm việc cùng một thành phố, được anh đưa đón, được hờn dỗi, nhưng chẳng được làm nũng vì cuộc sống nơi thị thành bon chen cả hai đều mệt mỏi sau những ngày làm việc. Tôi hờn trách anh càng nhiều hơn nhưng im lặng không nói, tôi luôn cảm thấy mơ hồ về tinh cảm của tôi và anh.

Tôi kìm nén nỗi nhớ của tôi về anh và tôi biết anh cũng thế, tôi cũng không nói là tôi yêu anh nhiều như thế nào, tôi biết anh hiểu. Nhưng chúng tôi mỗi đứa một quê xa nhau hơn 200 cây số, thời gian trôi qua anh đã được gia đình xin vào làm công chức trong cơ quan nhà nước còn tôi vẫn long đong nơi này.

Tôi ao ước và khao khát được về quê anh làm việc, mơ ước về một đám cưới không khoảng cách của tôi và anh nhưng tình yêu dù có lớn cách mấy cũng không thể ngăn nổi thời gian và khoảng cách. Tôi và anh và tình yêu của hai đứa rơi vào im lặng vì anh không lo được cho tôi và anh cũng không dám nói với bố mẹ về chuyện tình yêu của chúng tôi.

Một năm tôi và anh im lặng mặc kệ cho sóng gió cuộc đời xô nhau đi đâu chăng nữa, có những ngày gió, ngày mưa, ngày nắng và ngày giông bão tôi nhớ anh đến quay quắt nhưng không một lời, lòng tự trọng đang dâng cao ngút. Công việc cũng cuốn tôi và anh đi nhưng tôi vẫn chờ đợi cơ hội thi công chức về quê anh.

Thời gian gần đây tôi và anh lại dần như ngày mới yêu, khi tôi biết anh vẫn thế, vẫn ầm thầm dõi theo tôi qua bạn bè tôi cũng thương anh rất nhiều khi thấy anh vẫn cô đơn lạc lõng, tôi cũng biết tôi đã làm anh tổn thương. Thật sự tôi biết mình yêu anh rất nhiều và tôi hiểu nếu tôi và anh được gần nhau thì ao ước của tôi về một đám cưới sẽ là sự thật. Nhưng chỉ vì lý do công việc không thể lo cho nhau mà hai đứa không dám đi đến quyết định cuối cùng liệu có đi với nhau đến hết cuộc đời hay không?

Tôi nên duy trì chuyện tình cảm này hay từ bỏ? Chuyện tình cảm có tiến xa hơn đi đến hôn nhân được hay không là chuyện của người con trai, tôi thật khó mở lời. Tình cảm thật mệt mỏi. Hãy cho tôi biết tôi nên làm gì? Tôi mơ hồ trước mọi quyết định của mình. Yêu xa là như vậy chăng?

Vân Đào

* Gửi tâm sự của bạn tới địa chỉ email changnang@ngoisao.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối. Lưu ý bài viết bằng tiếng Việt có dấu.

Ý kiến bạn đọc ()