Thứ sáu, 10/12/2010, 09:09 (GMT+7)

Mỉm cười khi buông tay anh

Giờ thì em có thể buông tay một cách nhẹ nhàng, không lưu luyến, không day dứt. Nếu có buồn là em buồn vì đã đặt niềm tin quá trọn vẹn để bây giờ cảm thấy hối tiếc. Thì ra từ trước đến giờ chỉ có em là quá chân thật với tình cảm còn anh thì......

Người ngoài nhật xét đôi khi là đúng nhưng do là người trong cuộc nên em không thừa nhận. Không phải là em không biết nhưng em đã biện minh rằng đó là do tính cách của anh. Anh thương em nhưng tại tính anh không biểu lộ nên mọi người bảo là anh không thương em. Nhưng giờ đây đó lại là sự thật, chỉ có em là xem tình cảm là chân thành trọn vẹn trong khi anh chỉ xem là trò đùa mà em nào hay biết. Em đã đau khổ, chông chênh khi thầy bảo rằng hai tuổi không thể lấy nhau, em đau khổ tuyệt vọng, tìm mọi cách để được hóa giải. Nhưng khi anh biết chuyện thì anh lạnh lùng bảo rằng anh rất tin và gia đình anh cũng rất tin. Không hợp tuổi thì mình chia tay thôi, cau nói của anh nhẹ nhàng và lạnh lùng làm em tưởng như là cơn gió thoảng qua.

Thì ra mọi người nhận xét về anh là đúng, tim anh chưa hề có hình bóng em. Anh chưa từng thật tâm muốn xây dựng mái gia đình mà trong đó có em. Nếu không thương em sao ngày xưa anh lại đến bên em, anh vẽ ra cho em ước mơ, tương lai về một hạnh phúc tương lai để rồi giờ đây anh phũ phàng rũ bỏ tất cả. Nếu không thương em sao anh lại cho em niềm tin và hi vọng để giờ đây tâm trí em đã khắc sâu hình bóng anh thì anh lại nhẹ nhàng ra đi với lời nói vô tâm. Anh lạnh lùng quên bỏ tất cả kỉ niệm của hôm nào, quên lời yêu thương anh đã trao, quên vòng tay ấm áp và nụ hôn nồng cháy của chúng mình. Nhưng dù sao em cũng cảm ơn anh nhờ anh mà em biết thế nào là dối gian, là phũ phàng. Anh là một người thầy tài ba, anh đã dạy em một bài học về tình cảm về lòng tin mà ở trường không một Thầy, Cô nào dạy cho em cả. Phũ phàng và cay đắng cho em khi bước vào yêu thì cũng là lúc nhận lấy chua cay và phũ phàng. Cảm ơn anh cho em biết thế nào là tình cảm chân thành, cảm ơn sự đối xử của anh để em biết trân trọng hơn những tình cảm chân thành, trân trọng hơn những người thật lòng yêu thương mình. Em sẽ đứng lên, em sẽ mỉm cười sau thất bại. Bóng đêm sẽ đi qua và bình minh lại đến, em nghĩ rằng mình sẽ khó quên đươc anh nhưng chính nhờ sự phũ phàng của anh mà làm cho em càng thêm mạnh mẽ, càng nghị lực hơn. Vĩnh biệt anh!tình yêu chân thật của em. Nếu mai này trên đường đời tấp nập ta vô tình lướt nhẹ qua nhau em có thể mình mỉm cười vì mình là người sống đúng trọn vẹn với yêu thương. Chúc anh hạnh phúc với con đường anh đi. Vĩnh biệt anh!

chuột con

Ý kiến bạn đọc ()