Mẹ đơn thân và cú lừa tình của trai đã có vợ

Thứ bảy, 25/7/2015 00:17 GMT+7
0 0 chia sẻ

Sau ba năm ở vậy, giờ mình mở lòng lại với anh, vậy mà anh đã lừa dối mình một cách trắng trợn, Mình đã ngu dại khi tin vào một người lọc lõi như anh.

Mình là người mẹ đơn thân ngay từ lúc có bầu 12 tuần vì bị chính người cha của đứa con mình ruồng bỏ vì không sẵn sàng chấp nhận đứa con; mình lại không được sự đồng cảm và thương yêu từ gia đình và bị hắt hủi từ chính gia đình của mình ngay từ lúc đó. Và vậy mình đã một thân một mình nuôi con... giờ con gái của mình đã được 29 tháng và cháu chưa một lần gặp cha hay ông bà ngoại lẫn ông bà nội...

Coi như tới thời điểm này cũng gần được ba năm mình ở vậy, chưa thật sự tiến tới với bất cứ một người đàn ông nào. Vẫn có gặp người này người kia, vẫn cố gắng tạo cơ hội đi chơi tìm hiểu vài người nhưng chưa thật sự một người nào có thể tạo cho mình cảm giác an toàn và đáng tin cậy. Rồi năm ngoái mình đã gặp một người đàn ông.

Anh ấy là đối tác làm việc chung cho một dự án của công ty mình, qua đó tụi mình đã có thời gian ngắn làm việc với nhau. Anh rất đẹp trai, cao ráo, thông minh và giỏi. Ban đầu mình chỉ ấn tượng với vẻ ngoài thư sinh hiền lành của anh nhưng cũng thế thôi. Xong dự án thì thành thật mà nói mình cũng không còn liên lạc hay nghĩ gì về người đàn ông đó chon tới khi anh ấy tự chủ động liên lạc với mình.

Ban đầu chỉ là tin nhắn rất bình thường chúc mừng nhân dịp Tết đầu năm, rồi tiếp đó là những tin nhắn vô tư rủ rê cà phê với tư cách bạn bè. Mình cũng chẳng đắn đo và thắc mắc gì mà vô tư nhận lời khi nào rảnh sẽ hội ngộ. Phải một thời gian dài sau đó, mình mới thực sự rảnh để gặp gỡ anh. Có cơ hội ngồi nói chuyện và tìm hiểu về anh thì mình cảm nhận được anh là người rất đáng yêu và dễ mến. Và từ đó mới có chuyện để nói.

Sau khi đã "thân" với nhau hơn một thời gian, qua mạng xã hội mình mới biết rằng anh ấy đã có vợ. Khi hỏi anh cũng có thừa nhận rằng đã cưới vợ được hơn một năm. Đáng lẽ lúc đó mình nên nhận ra ý đồ của người đàn ông này nhưng do mình cũng quá vô tư và cũng chẳng đắn đo nên vẫn tiếp tục làm bạn với anh ta.

couple2-6831-1437729559.jpg

Ảnh minh họa.

Càng ngày anh ấy càng quan tâm tới mình rõ ràng hơn: quan tâm hỏi han, tâm sự với mình và luôn cho mình cảm giác rằng anh ta thương yêu mình. Đến khi mình không còn kìm lòng được nữa và hỏi về mối quan hệ gia đình của anh thì được câu trả lời rằng anh đã chia tay vợ vì không hợp với nhau.

Có lẽ mình đã quá ngu khi ban đầu tin điều đó nên cũng không thắc mắc gì thêm và chỉ đợi chừng nào anh ta muốn chia sẻ thêm. Và càng ngày mình càng cảm thấy thương anh ta hơn vì sự dễ thương và chăm sóc nhiệt tình của anh ta mà không một tí đắn đo nghi ngờ nào cả. Một lần cuối tuần, anh nhắn tin và nói sẽ đi xa vài ngày vì có việc gia đình gì đó, anh nhắn nhủ quan tâm và yêu thương mình, mình rất vui. Cuối tuần đó, do sự nghi ngờ của bạn mình, tụi mình đã phát hiện qua Facebook rằng thực chất anh ta đang đi chơi với vợ. Sau khi biết được điều đó, mình rất thất vọng và bị tổn thương nặng nề.

Vốn dĩ đã nói rõ quan niệm là mình không muốn là kẻ phá hoại gia đình người khác và muốn mọi chuyện rõ ràng trong một mối quan hệ nam nữ... nhưng rồi chính mình lại là người bị người ta lừa dối. Sau vài ngày đắn đo mình đã chủ động hỏi chuyện này với anh thì anh ta thừa nhận rằng đúng là còn dây dưa với vợ dù hai người đã ly thân và bị ràng buộc bởi hai bên gia đình... Nghe xong mình chỉ còn khóc trong lòng vì người đàn ông này sao mà có thể giả dối như vậy được.

Anh ta năn nỉ cho anh ta thời gian giải quyết với gia đình và vẫn muốn giữ mối qua hệ với mình nhưng mình đã im lặng và không nói gì được nữa. Qua tìm hiểu của bạn mình thì có vẽ điều anh ta nói trái ngược với những post mà vợ anh ta post trên Facebook nào là tràn đầy "hy vọng", "không bỏ cuộc" ... Mình đã thương anh ta, nhưng lại một lần nữa mình thất bại!

Cảm giác giờ đây trong mình thật trống rỗng. Tưởng chừng sau gần ba năm mình có thể mở lòng thì lại gặp ngay đúng người không ra gì. Mình đã im lặng sau cuộc nói chuyện cuối cùng đó, mình không muốn gặp, không muốn nói chuyện gì thêm với anh ta nữa. Mặc dù mình rất nhớ và buồn lắm!

Vậy giờ đây làm sao mình còn niềm tin? Ba năm nay một mình gánh chịu hết cuộc sống, việc mong muốn có người bên cạnh chia sẻ không lẽ quá khó khăn? Mình mất niềm tin thực sự.

Yến Oanh

* Gửi tâm sự của bạn tới địa chỉ email changnang@ngoisao.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối. Lưu ý bài viết bằng tiếng Việt có dấu.

Ý kiến bạn đọc ()