Mãi rồi tôi cũng phải chấp nhận anh chưa từng thuộc về mình

Thứ ba, 29/8/2017 08:50 GMT+7
0 0 chia sẻ

Đám cưới tôi, anh xuất hiện để chúc phúc, tôi hận, tại sao chú rể không phải anh?

13 năm, tôi yêu đơn phương một người. Sau ngần ấy năm, tôi vẫn loay hoay với thứ tình cảm ấy. Tôi luôn âm thầm bên cạnh anh, nhà cách nhau có vài bước chân. Nhiều khi đi về chạm nhau một ánh nhìn, vậy mà nghe tim mình đau nhói. Tôi đã được anh cưng chiều, thương yêu nhưng không phải là tình yêu giữa hai người khác giới rung động, quan tâm lo lắng cho nhau. Thứ tình cảm yêu thương của người lớn dành cho một cô bé làm tôi ngộ nhận suốt ngần ấy năm. Tôi si mê anh đến ngu ngốc, cho đến khi anh mắng chửi tôi một trận, tôi đi lấy chồng.

mai-roi-toi-cung-phai-chap-nhan-anh-chua-tung-thuoc-ve-minh

Ảnh minh họa.

Đám cưới tôi, anh xuất hiện để chúc phúc, tôi hận, tại sao chú rể không phải anh? Tôi có em bé đầu lòng, anh chăm lo nhắc nhở chuyện kiêng cữ, mua đồ ăn gửi tặng tôi. Ngày ông mất, tôi khóc không thành tiếng. Anh lại ở bên tôi, chẳng phải chồng tôi. Ngày tôi ly hôn chồng, anh là người đầu tiên được biết. Từng đêm, anh lại an ủi vỗ về. Ánh mắt, khuôn mặt, bóng dáng, từng giọng nói, tiếng cười ấy... cứ nhắm mắt lại là tôi có thể nhìn thấy, vẫn đau lắm cảm giác ấy. Giấc mơ cả đời, ước vọng một thời, nỗi nhớ chưa vơi nhưng phải rời xa nhau thôi. Tôi không tiếc nuối, chẳng hối hận, nhưng phải chấp nhận rằng anh không thuộc về tôi. Tôi khóc, mất phương hướng, chẳng biết phải làm sao nữa.

Thi

* Gửi tâm sự của bạn tới địa chỉ email changnang@ngoisao.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối. Bài viết bằng tiếng Việt có dấu.

Ý kiến bạn đọc ()