Thứ năm, 11/1/2018, 09:39 (GMT+7)

Mặc sức ăn chơi khiến tôi chẳng còn gì sau vài năm kiếm ra tiền

Sau ánh hào quang ngắn ngủi, tôi làm đủ thứ để kiếm sống, từ lái taxi đến phụ hồ, các nghề chân tay có thể kiếm ra tiền. 

Tôi 25 tuổi, là trai út trong gia đình. Tuy gia đình khó khăn nhưng từ nhỏ tôi đã sống trong tình thương, mặc sức làm những gì mình muốn. Quậy phá cũng nhiều nhưng may mắn tôi kịp dừng khi chưa phải hối hận. 20 tuổi, tôi bắt đầu biết nghĩ đến trách nhiệm gia đình, đến báo hiếu cha mẹ, điều mà trước đó chưa bao giờ bận tâm. Bước ra làm ăn với không ít nhọc nhằn, nhưng nhìn chung cuộc đời vẫn ưu ái tôi với thành công nhiều hơn thất bại. Tôi trở thành đối tác với những người mà trước đó vài tháng là ông chủ của tôi. Thu nhập cứ tăng đều, tôi mua được xe (xe cũ thôi), một mảnh đất nhỏ nhưng đáng tự hào với những bạn cùng lứa. Ngoài trách nhiệm lo toan cho gia đình, tôi trở lại cuộc chơi của tuổi trẻ và mặc sức thể hiện. Tiền cứ vơi dần.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Sau 3 năm, công việc đã thực sự xuống dốc. Tôi tới ngân hàng tìm trợ giúp như bao người vẫn làm. Nhưng khi tôi bắt đầu nghiêm túc với việc cứu vãn sự nghiệp thì những xui xẻo liên tục ập đến. Vườn cây ở nhà bị dịch chết sạch, đối tác ôm tiền bỏ trốn và nhiều thứ nữa. Cuối cùng, tôi mua xe tải để kinh doanh, nhưng đồng vốn quá ít và những cay đắng trong nghề đã đánh gục tôi lần nữa. Sau ánh hào quang ngắn ngủi, tôi làm đủ thứ để kiếm sống, từ lái taxi đến phụ hồ, các nghề chân tay có thể kiếm ra tiền. Bạn bè gần như chẳng còn ai, chuyện tình cảm càng không muốn nghĩ đến. Tôi rất nhiều tài lẻ nhưng lại chẳng có gì tới nơi tới chốn. Vừa viết xong hồ sơ xin việc, tôi định sẽ tìm một nơi lái xe tải nhưng thậm chí còn chưa biết đi đâu. Bây giờ, nhìn ba mẹ đau bệnh chịu đựng từng ngày, nhìn khoản nợ 300 triệu đồng, nhìn bản thân mà tôi thấy quá thất vọng. Tôi phải làm sao đây?

Duy

* Gửi tâm sự tới email changnang@ngoisao.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối. Bài viết bằng tiếng Việt có dấu.

Ý kiến bạn đọc ()