Thứ hai, 11/6/2012, 08:19 (GMT+7)

Liên tục chia tay hụt, anh trở nên vô tâm

Gia đình ngăn cản anh yêu tôi, họ bảo anh có thể lấy bất kỳ đứa 'đui què mẻ sứt' nào cũng được miễn là không phải tôi.

Mình đang vướng vào một số vấn đề không tìm được cách dung hoà hay chấp nhận nó, cảm thấy mệt mỏi và chán chường. Mình yêu anh ấy hơn ba năm rồi. Anh ấy không phải mối tình đầu của mình nhưng đã giúp mình quên đi được nỗi đau cũng như ám ảnh mà người cũ để lại trong tâm hồn mình. Giống như khi mình đi giữa sa mạc, anh ấy là một hồ nước trong lành với một tình cảm chân thành và nhẹ nhàng. Nửa năm đầu tiên, anh chỉ lặng lẽ ở bên cạnh để giúp mình vượt qua ám ảnh và mình yêu anh lúc nào không hay.

Tụi mình đã gặp biết bao sóng gió, trải qua bao nhiêu chuyện, từng ôm nhau khóc ngon lành chỉ vì tụi mình vẫn chỉ là những đứa trẻ, đứng giữa cuộc đời không bao giờ là màu hồng đẹp đẽ. Có lúc anh sa ngã vào bùn lầy của cuộc sống, đó là thời gian cả mình cả anh đều khủng hoảng, không biết làm cách nào để ngoi lên. Rồi mọi chuyện cũng tốt đẹp trở lại, gia đình đã kéo anh lên (đó là điều dĩ nhiên).

Nhưng buồn một nỗi, khi bên gia đình anh biết chuyện, họ đều coi mình là cái gai trong mắt. Vì họ nghĩ chỉ vì yêu mình mà anh mới sa ngã đến thế. Mình là người yêu mà không ngăn cản được anh, lại giấu giếm gia đình anh để rồi mọi chuyện bung bét hết cả. Và đau khổ hơn là chính anh cũng có cùng suy nghĩ như thế. Mình rất buồn và nghĩ mọi chuyện sẽ chấm dứt, mình và anh ấy sẽ chẳng đi đến đâu cả.

Chia tay rồi lại quay về, hơn ba lần như vậy, mình và anh ấy không dứt bỏ được nhau. Mình có hỏi anh ấy về tương lai của hai đứa, hỏi anh ấy có dự định gì không thì anh đều không tỏ rõ thái độ thực sự sẽ lấy mình làm vợ. Anh ấy nói ba mẹy không đồng ý, không chấp nhận mình là con dâu. Thậm chí, họ còn bảo có thể lấy bất kỳ đứa đui què mẻ sứt nào cũng được nhưng riêng mình thì không được.

capdoi-866679-1368300596_500x0.jpg

Mình tuyệt vọng nói lời chia tay, anh ấy không níu kéo. Nhưng chỉ một tháng sau là anh ấy lại đến gặp mình và tụi mình lại yêu thương nhau như không có chuyện kia. Cứ mỗi lần thế, mình đều nhắm mắt tự nhủ rồi cuối cùng gia đình anh ấy sẽ chấp nhận mình mà thôi, hoặc nếu như không chấp nhận thì bây giờ cứ yêu, đến khi nào không yêu thương được nữa sẽ chia tay.

Mình mơ ước có một gia đình của riêng mình. Mình không cần một người giàu có, chỉ cần một người yêu thương mình như anh mà thôi. Cứ nghĩ đến việc lấy một người đàn ông khác ngoài anh, mình đều cảm thấy rùng mình và sợ hãi. Anh và mình vẫn yêu thương nhau trong bóng tối, tức bố mẹ anh ấy cứ luôn nghĩ chúng mình đã chấm dứt rồi, cứ thế kéo dài được thêm hai năm.

Tụi mình gặp vài rắc rối giống như những cặp yêu nhau khác. Anh yêu chiều mình nhưng cũng vô tâm hết ý. Anh không bao giờ nhắn tin cho mình, những tin nhắn của mình lúc nào cũng rơi tõm vào khoảng không thinh lặng. Ngày trước khi mới yêu nhau, anh luôn nhắn tin rất tình cảm với mình nhưng dần dần những tin nhắn thưa thớt dần rồi giờ thì dứt hẳn. Mình đã nói với anh rất nhiều lần. Những lần đầu anh cũng hợp tác, cải thiện nhưng những lần sau này, anh kệ luôn. Mình cứ nhắn tin còn anh vẫn im lặng mặc cho mình hờn dỗi, trách móc. Mình thấy hụt hẫng và ấm ức. 

Sau này, nếu như tụi mình có thể đến được với nhau, khi đã là vợ chồng thì tình yêu này có khô cằn và héo úa vì anh vô tâm không? Anh có thực sự yêu thương mình? Và mình có thể tin tưởng ở anh không? Mình có nên hy vọng vào tương lai của hai đứa hay kết thúc luôn tất cả để giải thoát cho nhau. Vì mình cũng đã 26 tuổi rồi, không còn quá trẻ để mơ mộng và hão huyền về một tương lai tươi đẹp nữa. Mình cần một sự chắc chắn và niềm tin để vỗ về mình.

Blue

Ý kiến bạn đọc ()