Thứ năm, 11/8/2016, 14:11 (GMT+7)

Lấy chồng rồi tôi vẫn chưa quên nỗi đau người cũ mang lại

Tôi đã lấy chồng, cũng là một người đàn ông đến với tôi chóng vánh như anh, cũng hững hờ với tôi như thế. 

Anh là mối tình đầu của tôi, đã 5 năm rồi tôi không bao giờ hết yêu anh dẫu giờ đã khác trước rất nhiều. Chúng ta gặp nhau tình cờ và yêu nhau chóng vánh, tưởng như nó sẽ trở thành mối tình thoảng qua, vậy mà tôi vẫn chịu đựng được anh, anh đã chịu đựng được tôi suốt 3 năm dài. Quả thật đó là những ngày tháng khó khăn với một cô bé khờ khạo như tôi, chỉ biết yêu và dấn thân vào yêu để rồi nhận được sự phũ phàng nơi anh. Đối với anh khi ấy, tôi chỉ như người bạn cùng chơi, người anh em và đôi khi là người tình. Điều duy nhất tôi nhận được trong suốt 2 năm đầu yêu nhau là sự hờ hững, tôi cũng không hiểu sao lại yêu một người đàn ông như thế. Tôi chấp nhận những tin nhắn anh đong đưa, tán tỉnh người khác, tôi chấp nhận những phút biến mất bất thường của anh khi hẹn hò người khác. Tôi chỉ biết yêu dại khờ. Cuối cùng tôi cũng như chị Dậu thôi, "tức nước phải vỡ bờ", không còn đủ can đảm để chấp nhận thêm nữa. Khi đó chúng tôi bắt đầu yêu xa thì cũng là lúc anh yêu thêm người con gái khác.

lay-chong-roi-toi-van-chua-quen-noi-dau-nguoi-cu-mang-lai

Ảnh minh họa

Sao phải chờ đến khi tôi xách ba lô bước ra khỏi phòng anh mới chạy theo tìm tôi? Sao phải chờ đến khi tôi tổn thương quá nhiều anh mới biết anh sai? Sao phải chờ đến khi chia tay anh mới nhận ra anh cần ai nhất? Đã quá muộn để tôi tha thứ. Kể từ ngày đó đến nay tôi biết anh vẫn ở sau tôi cả về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Tôi biết anh vẫn hy vọng tôi thay đổi và chính tôi cũng mềm lòng trước sự kiên nhẫn của anh nhưng luôn cố gắng để lý trí làm chủ. Đã bao lần tôi muốn quay mặt lại chỉ để nhìn anh cho thỏa nỗi nhớ mà không làm được vì sợ, sợ sẽ lại yêu dù sự thật vẫn luôn như thế. Tôi sợ anh sẽ lại phản bội như từng làm.

Anh biết nỗi sợ hãi đó trong tôi, anh cố chứng minh mình đã khác nhưng vẫn không làm tôi thay đổi. Tôi đã lấy chồng, cũng là một người đàn ông đến với tôi chóng vánh như anh, cũng hững hờ với tôi như thế, chỉ khác là người ta chưa mang người thứ 3 đến cuộc sống của tôi thôi. Dẫu đặt lên bàn cân thì chẳng thể so sánh ai hơn ai nhưng trong tôi biết anh vẫn chiếm một vị trí lớn nhất. Xin lỗi anh, tôi nói ra điều này quá muộn, giờ đây tôi mong anh hãy cho tôi vào ký ức, một ký ức đẹp mà ta không nên nhắc tới. Hãy chôn vùi nó vào quá khứ để đừng làm tổn thương hiện tại, hãy sống cho chính mình. Chẳng biết tôi suy nghĩ thế có đúng không và tôi có làm được không nữa? Các bạn hãy chia sẻ cùng tôi.

Ngân

* Gửi tâm sự của bạn tới địa chỉ email changnang@ngoisao.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối. Lưu ý bài viết bằng tiếng Việt có dấu.

Ý kiến bạn đọc ()