Thứ năm, 26/7/2018, 09:41 (GMT+7)

Làm sao để thoát khỏi tình cảm đã ám ảnh tôi nhiều năm

Người con gái ấy cứ gặp những khúc mắc là lại gọi đến tôi để chia sẻ, khóc lóc. Thực sự tôi không biết phải làm gì trong lúc này. 

Tôi là một người ôn hòa và hướng nội. Tôi có duyên với những câu chuyện của người khác, bạn bè hay người thân thường tin tưởng và chia sẻ với tôi những chuyện mà họ không hay kể với người khác. Còn tôi thì ngược lại, những chuyện của mình không bao giờ kể với ai, tự tìm cách giải quyết và tháo gỡ theo cảm tính. Đây là lần đầu tôi muốn viết những dòng này.

Tôi có thích một cô gái bằng tuổi từ hồi cấp ba, cả hai đều có cảm tình với nhau nhưng hình như đó không phải tình yêu. Kiểu tình cảm đó kéo dài suốt những năm tháng đại học và thời gian đầu đi làm. Thời gian đó cô ấy có bạn trai, mỗi khi họ cãi nhau hay chia tay cô ấy hay gọi cho tôi kể và tâm sự, rất nhiều lần như thế. Lúc đó tôi chưa yêu và có tình cảm với cô ấy nên cũng cảm thấy thương. Nhưng dường như có một bức tường vô hình mà chúng tôi không thể vượt qua để tiến xa hơn. Cứ thế, cô ấy yêu người khác và tôi chỉ thầm lặng phía sau với thứ tình cảm không tên.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Thời gian đi làm, những năm đầu, tôi thích tự do và dịch chuyển nên đi nhiều, còn cô ấy làm ở Hà Nội. Thật trớ trêu, cô ấy yêu một gã giám đốc đã có vợ con và hơn 12 tuổi. Rồi cô bị dị nghị, đe dọa và đánh ghen, mọi chuyện rất căng thẳng. Cô ấy lại điện cho tôi, kể và khóc, cô ấy nói chuyện tình cảm đó là thật, là xuất phát từ cả hai. Lúc đó tôi ở xa, không giúp được gì nhiều chỉ động viên và khuyên những câu từ đáy lòng nhưng dường như cô ấy không thể thoát ra khỏi mối quan hệ đó.

Có lần tôi về Hà Nội, chúng tôi gặp nhau, cô ấy lại kể về chuyện của mình và khóc. Tôi thương cô ấy và ôm vào lòng rồi lấy hết can đảm hôn cô ấy. Lần đầu tiên chúng tôi hôn như một cặp đang yêu. Sau lần đó, tôi xác định lại tình cảm của mình và sẽ giúp cô ấy thoát ra khỏi mối quan hệ phức tạp kia. Nhưng không, cô ấy nói đó không phải là tình yêu, rằng chúng tôi không thể yêu nhau. Tôi không đau khổ, chỉ buồn, rồi liên lạc ít dần với cô ấy. Tính tôi thế, không níu kéo và lụy tình, để tùy cô ấy với mối quan hệ trái ngang đó. Tôi quen và yêu một người con gái hơn 6 tuổi, sống đơn thân với một cô con gái nhỏ. Chúng tôi rất hiểu, yêu nhau chân thành và cũng tính kế hoạch cho tương lai nhưng cuộc sống nhiều khi không chiều lòng người. Cô ấy nói rằng khó có thể sinh con cho tôi, rồi khác biệt nhau về tuổi tác, kẻ Bắc người Nam, quá nhiều trở ngại nên chúng tôi quyết định chia tay, kết thúc chuyện tình cảm đó trong sự trân trọng, tiếc nuối.

Còn cô gái bằng tuổi tôi ngày đó, do nhiều năm mà không có lối thoát nên việc của cô ấy cũng chấm dứt, nhưng công việc họ còn liên quan đến nhau. Cô ấy muốn lập gia đình và tìm hiểu một người đàn ông khác nhưng gã giám đốc không buông tha cô ấy, dùng đủ mọi cách níu kéo, thậm chí tung những tin riêng tư hồi hai người yêu nhau đến với người mới của cô ấy. Anh ta biết mọi chuyện, bị ám ảnh và đay nghiến cô rất nhiều. Mỗi lần như thế cô ấy lại điện cho tôi, lại kể và khóc. Thực sự tôi không biết phải làm gì trong lúc này. Tôi 29 tuổi, sau những năm tháng xê dịch thì hiện tại công việc đã ổn định, gia đình rất mong tôi lấy vợ. Tính cách, công việc và ngoại hình tôi ổn nhưng tính rất khó yêu và thường hành động theo tình cảm nhiều hơn lý trí. Làm sao để tôi có thể thoát khỏi thứ tình cảm đã "ám ảnh" tôi suốt bao nhiêu năm?

Duy

Gửi tâm sự tới email changnang@ngoisao.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối. Bài viết bằng tiếng Việt có dấu.

Ý kiến bạn đọc ()