Chủ nhật, 10/6/2018, 08:38 (GMT+7)

Làm nhiều nghề phạm pháp để kiếm tiền, giờ tôi phải trả giá

Cả ngày tôi âu sầu, ủ rũ không làm được gì, em trai bảo đi tu đi vì nghiệp tôi tạo ra quá nhiều, đừng làm khổ gia đình nữa.

Tôi 24 tuổi, lớn lên trong một gia đình có mẹ và các anh chị em. Gia đình tôi sống rất tốt, không làm hại hay lừa lọc ai bao giờ, trừ tôi. Tôi xa gia đình từ năm lớp 8, đến lớp 9 thì nghỉ học. Tôi cũng ra đời sớm, trước giờ làm đủ việc để có tiền. Cách đây khoảng 4 năm, lúc đó tôi làm ra rất nhiều tiền từ việc môi giới mại dâm, đánh cắp thông tin, đánh cắp tín dụng, ghi lô đề, banh bóng, lừa đảo, thậm chí bỏ tiền ra để đứa bạn thân lấy ma tuý đá về bán cho những bạn bè xung quanh.

Tôi có bệnh từ nhỏ, bệnh bướu mạch máu ở má phải. Lúc nó phát bệnh thì sưng một khối u lên, lúc bớt bệnh thì xẹp về trạng thái bình thường. Năm 2015 bệnh tái phát và tôi phải đi Sài Gòn khám, bác sĩ bảo phải làm phẫu thuật nhưng chỉ hết tạm thời, sau này có thể phát lại. Tôi cũng sợ và lo lắng nên đi qua bệnh viện khác để khám, rồi chọn phương pháp chích xơ.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Tôi ý thức được bệnh tật của mình nên hứa với lòng sẽ làm lại cuộc đời, không quan tâm trước kia nữa. Tôi có hơn một tỷ tiền mặt và 500 triệu gửi ngân hàng. Tôi bắt đầu đầu tư chứng khoán và những đồng tiền ảo cũng sinh lời được hơn 200 triệu. Với tuổi đời còn trẻ, càng làm càng hăng, tôi vay vốn bạn bè và những người anh xã hội, quên mất bản thân mình là ai, đang làm gì và làm như thế nào. Rồi chuyện gì đến cũng đến, năm 2016, những mã cố phiếu tôi mua đều xuống giá, có mã xuống 50% trong vài tháng, thậm chí là vài tuần.

Chỉ trong vài tháng, nguồn tài chính của tôi kiệt quệ, bay hết số tiền hơn một tỷ. Năm 2017 tôi lại lấy hết số tiền 500 triệu trong tài khoản đi đầu tư tiếp, dù trước kia tôi hứa không bao giờ đụng tới nó nếu chưa đủ 30 tuổi. Tôi đầu tư lúc đầu cũng kiếm được vài triệu mỗi ngày nhưng trong lòng thấy không đủ. Tôi quá tham lam, muốn kiếm nhiều hơn để lúc bệnh tái phát sẽ có thể tự lo cho bản thân. Nhiều lúc tôi nghĩ mục đích tôi kiếm tiền để làm gì? Tôi cũng không biết nữa, tôi làm ra tiền nhưng tôi chẳng quan tâm tới bản thân. Mua sắm tôi cũng không mua gì, đến ăn uống thậm chí cũng còn quên.

Tôi cứ lao đầu vào đầu tư, quen rồi tôi tự tin mình không thể thất bại lần hai. Tôi vay mượn tiếp, người ta cũng cho tôi mượn. Nào ngờ cách đây cỡ 2 tuần, tôi lại trắng tay thêm lần nữa, cộng thêm số tiền nợ tầm 100 triệu đồng. Tôi thất thần, chán nản, muốn chết đi để đầu thai kiếp khác, kiếp này tôi gây tội lỗi quá nhiều rồi. Nhưng tôi nghĩ chết đâu phải là hết, chị gái, em trai tôi sẽ nghĩ gì về tôi? Cả gia đình không ai biết chuyện tôi làm trước kia và bây giờ, ngoại trừ đứa em trai đang học đại học năm 4. Tôi phải làm sao để vượt qua đây. Tôi biết than vãn chẳng giải quyết được gì, nhưng nếu không nói ra những nỗi lòng của mình thì tôi chết mất.

Giờ tôi đã có công việc nói chung là ổn định và sung sướng, làm thợ kim hoàn, thu nhập trung bình hơn 12 triệu/tháng. Tôi không chịu bất kỳ chi phí sinh hoạt nào, áo quần tôi cũng có người giặt và phơi, ngủ phòng có máy lạnh. Nếu tôi làm chăm chỉ thì từ đây tới Tết tôi có thể trả hết nợ. Nhưng cả ngày tôi cứ âu sầu, ủ rũ không làm được gì cả, em trai tôi bảo đi tu đi, nghiệp tôi tạo ra quá nhiều rồi, đừng làm khổ gia đình nữa. Tôi phải làm sao để vượt qua giai đoạn suy nghĩ hỗn độn này, có phải tôi đang bị luật nhân quả? Mong được các bạn tư vấn giúp. Chân thành cảm ơn.

Dũng

Gửi tâm sự tới email changnang@ngoisao.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối. Bài viết bằng tiếng Việt có dấu.

Ý kiến bạn đọc ()