Kỷ niệm là những gì không trọn vẹn

Thứ tư, 31/3/2010 14:54 GMT+7
0 0 chia sẻ

Kỷ niệm là những gì không trọn vẹn để ấm lòng khi nhớ lại người ơi! Cho dù thời gian anh và em quen biết nhau không lâu nhưng em vẫn mãi nhớ những kỉ niệm về anh và nó sẽ là những gì em còn giữ được.

Giờ đây em không biết anh đang ở đâu và làm gì, công việc ra sao? Nhưng trong ki ức của em những kỷ niệm về anh, em sẽ không quên. Em cất giữ nó vào trong trái tim mình, chỉ để cho riêng em, để ấm lòng khi nhớ lại một người mà em từng yêu thương và mong chờ. Thế giới có nhanh thay đổi, con người có nhanh đổi thay và thời gian có xóa nhòa đi tất cả kể cả hinh ảnh anh trong ki ức em thì em vẫn tin rằng chúng ta cũng đã có một khoảng time có nhau. Trên bước đường đời tấp nập anh chẳng bao giờ mang hình ảnh của em theo cùng và những ki niệm về em. Nhưng em sẽ nhớ về những kỉ niệm, nhớ về anh của em như lúc trước.

Anh thường bảo, sao mà em nhớ lâu thế? Những việc đã qua đừng bao giờ nhắc lại nữa nhưng em vẫn thế. Em hay nhắc nhưng thật tâm trong lòng em không suy nghĩ nhiều như anh. Đầu phụ nữ nhỏ bé và xinh xắn thế kia mà sao nhớ lâu vậy anh nhỉ? Anh biết sao không? Trong tình yêu phụ nữ nhớ dai lắm, đặc biệt là những lời nói và những kỉ niệm thuộc về người mình yêu thương. Khi nào còn yêu thì sẽ nhớ mãi và khi hết yêu rồi thì vẫn là một kỷ niệm. Chúng ta không có nhiều ki\ỉ niệm như những người yêu nhau khác vì tình yêu của chúng ta ta quá xa cách và thời gian gặp nhau chỉ trong khoảnh khắc nhưng vẫn đầy kỉ niệm tuyệt vời và đẹp, anh nhỉ? Theo em là vậy.

Trên con đường em đi vẫn có dấu chân anh đến. Trên con đường về nhà em, anh bảo: “Sao giống như chồng chở vợ về thăm quê vậy em nhỉ? Sau này rước dâu khi đi qua khỏi đoạn đường này em đừng khóc nhé!”. Bên anh, em vẫn hạnh phúc và thoải mái, đôi khi thấy anh hay nghiêm nhưng em không sợ vì em biết với tính cách của em thì em sẽ bướng bỉnh lắm nhưng rất vô tư. Chúng ta đã mơ về ngôi nhà và những đức trẻ nhưngcả hai đều đã không xây dựng nên những gì chúng ta mơ ước. Em rất muốn điều này nhưng vẫn không muốn vì em biết anh chưa trọn vẹn dành tình cảm cho em. Tuy biết rằng trong tim anh có thể chưa có một ai nhưng em sợ lắm, sợ mỗi khi anh im lặng, sợ những khi anh nói "em biết anh không thương em nhiều mà, em biết hôn nhân không tình yêu là không hạnh phúc và không phải là tình yêu mà chỉ ngộ nhận". Em nghe mà đau lòng quá vì những điều đó em không biết và khi biết thì anh đã ra đi, ra đi vì chỉ là sự ngộ nhận. Em chỉ ước chi anh phản bội em, em cảm thấy còn đỡ hơn đó chỉ là sự "ngộ nhận" mà thôi. Thời gian trôi qua em cũng đã trách anh nhiều về những gi anh làm em tổn thương.

Thật ra từ trước đến giờ anh vẫn là người từng thương yêu và chăm lo cho em nhất trong những người biết. Anh không chọn em là đúng vi em nghĩ anh còn bao nhiêu việc phải lo. Chọn em, anh còn nhiều điều nữa phải nghĩ mà em chẳng chia sẻ cho anh được. Nhớ lúc trước khi em chưa có việc làm anh là người thân và thương yêu bên cạnh em nhất. Anh chẳng bao giờ làm em buồn một điều gì, chỉ có em hay bướng bỉnh, đòi hỏi,bắt bẻ và ra lệnh mà đặc biệt anh lại không thích điều đó. Nhưng cũng từ khi em đi làm và công việc ổn định thi anh cũng dần xa rời em. E đã tìm thấy niềm vui trong công việc và đồng nghiệp thì lại mất a. Em đau xót nhưng em biết làm sao? Em đã níu kéo nhưng chẳng thể giữ anh lại bên mình được. Mỗi khi em buồn, em khóc, em lại tự an ủi mình đó là con đường anh lựa chọn, như thế anh sẽ hạnh phúc thì cớ sao em phải buồn khi nguoi yêu mình vui và hanh phúc cơ chứ?

Lúc chia tay anh nói "muốn nói gì em cứ nói đi, về đừng nhắn tin, anh không thích" nhưng cho dù em nói nhiều hay nhắn tin thì đâu có còn quan trọng gi nữa. Em biết nếu em níu kéo, anh cũng chẳng quay về bên em và không khéo anh sẽ xem thường em... Nhưng với em thì khác vì ít nhất em cũng đã sống thật với cảm xúc của em dù sau này con đường chúng ta đi là hai lối thì có nhớ lại em vẫn không hề nối tiếc vì ít nhất em cũng đã làm những gì có thể. Con gấu bông anh tặng, em vẫn giữ nó bên mình. Hằng đêm với bao nỗi cô đơn chỉ cần ôm nó vào lòng, em sẽ ấm áp hơn. Em không dám nghĩ sẽ ấm áp như có anh vậy vì em biết từ khi anh chia tay thì sự ấm áp đó cũng đã trở thành quá lạnh rồi. Chiếc khăn choàng em tặng anh vào mùa đông để anh ra miền Bắc có thể ấm hơn thì giờ chẳng đủ ấm cho anh vì em biết lúc trước mỗi khi làm việc gì anh đều suy nghĩ cho em, còn giờ em chẳng là gì trong trái tim anh thì làm sao em có thể làm anh ấm vào mùa đông lạnh giá.

Anh ơi! Xa anh, em chỉ mong anh luôn mạnh khỏe. Mỗi khi hình ảnh anh trở về trong trí nhớ của em thì em không nỡ nào mà ghét, mà trách anh được... mà em lại thấy rất thương anh. Nếu biết rồi sẽ xa anh thì em đã khắc sâu hình ảnh anh trong trí nhớ để chẳng thể nào quên được chứ chẳng khó khăn như giờ mỗi khi nhớ về anh. Em rất muốn chăm sóc cho anh nhưng giờ không phải là em nữa mà sẽ là người khác và sẽ chu đáo hơn em. Em tin trái đất tròn và đôi khi có một ngày chúng ta có duyên gặp lại. Chỉ cần nhìn anh lúc đó em biết anh đang hạnh phúc với những gì anh chọn. Em thường bảo với mẹ em "có khi nào bất chợt con đi làm về thì thấy anh đứng ở đường chờ con không mẹ nhỉ?", mẹ chỉ cười và nói "không có đâu". Khi anh ra ngoài đó rồi là không quay về tìm lại nữa. Và em biết hành trình của em phải tiếp tục tìm một nửa của em giống như anh lúc trước thương yêu em và em cũng vậy. Hãy hạnh phúc phúc anh nhé!

Tina

Ý kiến bạn đọc ()