Thứ ba, 19/4/2011, 09:52 (GMT+7)

Kỷ niệm không cảm xúc

Cuộc sống của nó bây giờ đã bước sang một trang mới làm nó không có thời gian dành cho những nỗi niềm riêng. Lâu rồi mình quên lãng đi một người bạn, hay nói đúng hơn là một thời tri kỷ với nó đó là ngồi viết lách về một điều gì đó. Điều đó có thể là về câu chuyện của nó, của bạn, của ai đó.

Bỏ quên một thời gian khá dài nên bây giờ thấy ngượng đầu tay bởi không biết viết thế nào sẽ lôi cuốn, hấp dẫn. Nhưng hai hôm nay nó có tâm trạng không rõ là buồn, là vui gì đó nên nó muốn viết lên, dù không hay cũng nhẹ chút gì chăng? Nó - một cô gái miền Trung gió lào, nắng cháy, thế nhưng nó không khắc nghiệt như nơi nó đã sinh ra. Nó có chút gì đó nhút nhát của con gái quê, có một chút gì đó cam chịu của cuộc sống đói nghèo nhưng trong nó luôn có một niềm tin là phải vươn lên, phải thế nào thoát khỏi lũy tre làng ấy. Mười chín tuổi nó bước chân ra thủ đô học, với 1 con bé chưa đi đâu khỏi lũy tre làng thế mà nó vẫn một mình bám trụ nơi mảnh đất hoa lệ với nhiều cám dỗ ấy. Với quyết tâm không cho mình bị choáng ngợp và trôi xuôi theo những tiếng gọi của sự thích nghi hay muốn đổi đời. Nó học rồi ra trường tự mình vận động với tâm bằng trung cấp kế toán. Nó xin vào làm ở một trung tâm viễn thông, thế là từ đó cuộc sống của nó bước sang thêm một trang mới. Nó gặp người ta - Một con người biết nói làm sao nhỉ. Một người con trai bắc, nhanh nhẹn, có vẻ bảnh trai thêm vào đó là hào hoa nữa. Cặp mắt kính cận và miệng cười tươi đến bây giờ nó vẫn bị ám ảnh. Bởi người ta phụ trách nơi nó làm việc nên từ đó quen nhau. Cũng là chỉ gặp gỡ của những nhân viên hay xa hơn là bạn bè đi uống nước. Có đôi lúc tim nó cũng thấy lung lay bởi cách nói chuyện của người ta hay là cặp mắt nhìn nó. Nhưng nó biết giữa người ta và nó là một khoảng cách vô hình.

Với nó - yêu ai thì yêu thật nhiều nhưng bao giờ nó cũng đủ tỉnh táo để tìm cho mình một điểm dừng. Bởi nó là đứa đa sầu, đa cảm, nó sợ nó đã yêu ai rồi nó sẽ yêu nhiều lắm mà như thế thì có chuyện gì chắc nó không có đường lùi lại. Nó chọn cho mình một bỏ bọc hoàn hảo nhất. Nó vẫn nói chuyện với người ta, vẫn ngồi bên người ta với ly hoa quả hay là những cuộc nói chuyện kéo dài lúc nó vừa chia tay người ta. Có nhiều lắm những kỷ niệm trong lòng nó nhưng nó vẫn giữ cho mình và người ta một khoảng cách gần mà xa, xa mà gần. Bởi nó sợ... Nó - sinh ra trong một gia đình có 3 chị gái nơi nắng thì cháy da người, mà mưa thì dầm dề ấy. Trong nó có sự nhẹ nhàng, có cái gì đó cam chịu, có cái gì đó yếu mềm nhưng nó không vì thế mà ủy mị, hay khô khốc. Nó yêu thơ, yêu văn, yêu tất cả những thứ làm lay động trái tim. Có lẽ vì thế mà nó tinh tế khi nhận biết một dấu hiệu khác của người đối diện. Khi gặp người ta nó biết có cặp mắt nhìn mình nhưng nó nhận ra đôi mắt đó, con người đó không thuộc về mình. Nó không thuộc về thế giới của người ta. Đã có những lần nó rong ruổi cùng người ta trên những con đường Hà Nội hay quán quà vặt giữa lòng thủ đô. Nó thấy vui vì từ đây nó có thêm một người bạn, nhưng nó không dám mơ về một điều gì lớn lao hơn thế. Bởi nó biết nó và người ta không thuộc về nhau. Nó chọn cách dừng lại để mình không bị tổn thương. Nó giữ hình ảnh người ta trong nó là một người bạn, có đôi lúc xao xuyến nhưng không hơn tình bạn. Nó vẫn vui với cuộc sống đi về một mình khi người ta chưa xuất hiện, nó ít gặp người ta hơn, nó giữ lòng mình ít liên lạc với người ta. Bởi nhiều lý do khác nữa, người ta bận vì công việc, bận vì niềm vui với những ai đó trong thế giới của người ta mà nó không quen. Nó luôn cho mình cứng cỏi, nó luôn tạo ra vui vẻ nhưng thực ra trong lòng nó vẫn có những vết rạn của niềm tin.

Khi một mình nó trầm ngâm hơn, nó hiểu rằng từ đây nó sẽ mất dần người ta, nó dần mất đi một người bạn. Nhưng nó luôn tin chắc một điều nó quyết định không sai. Và nó và người ta xa nhau thật, nó rong ruổi với cuộc sống của riêng nó. Người ta cũng vật lộn với cuộc sống của riêng mình, cả hai lãng quên nhau giữa những cái riêng của cuộc sống. Thi thoảng gặp lại hình ảnh cũ, nó lại hỏi thăm người ta, rồi người ta lại quan tâm nó như một tri kỷ. Nhìn họ đi bên nhau có lẽ ai cũng phải thốt lên đôi tình nhân thật xứng, nhưng hơn ai hết họ hiểu rằng không phải thế. Cuộc đời là những chuyến đi. Gặp nhau rồi lại xa nhau là thường. Đúng thế! Người ta và nó gặp rồi xa, xa rồi gặp nhưng cuối cùng rồi cũng xa. Nó chọn cho mình con đường riêng, nó nghỉ làm ở đó và quyết quên đi mọi chuyện cũ xưa, nó lại ôm sách cặp đi học. Trước lúc nó bay khoảng 2 tháng nó có nói chuyện với người ta, người ta nói là người ta nhớ nó. Nó tin nhưng nó không cảm giác, nó hiểu nó cũng nhớ người như một người bạn. Chỉ đơn giản vậy thôi. Đến bây giờ đã gần 3 năm, nó rời xa quê hương, xa mọi người, để lại sau lưng bao nỗi niềm nhung nhớ, kỷ niệm chôn vùi có kỷ niệm với người ta. Rồi vô tình một ngày có biết được thông tin về người ta. Nó add nick và nói chuyện. Người ta đã chọn cho mình một cuộc sống mới, người ta bây giờ đã có gia đình. Nó thấy vui vì điều đó. Nó không nhắc lại kỷ niệm cũ, nó chỉ hỏi thăm như 2 người bạn lâu ngày. Nhưng người ta nói nhớ và yêu nó, người ta đã đi tìm nó nhưng không được. Nó không cảm xúc. Với nó, nỗi nhớ về người ta là nỗi nhớ không phải tình yêu. Nhưng có một điều làm cảm xúc của nó mấy hôm nay bị xáo trộn. Nó online thấy nick người ta sáng nhưng nó không chào. Bỗng nhiên thấy người ta vào chào nó như lần trước. Nó trêu người ta tấm hình cưới. Người ta bảo nó nói lung tung. Nó nói là biết Người ta lấy vợ rồi nó thấy vui, thế mà người ta cứ gặng hỏi nó là - chỉ thế thôi ư? Rồi người ta nói với nó là yêu nó, rằng trái tim người ta đã bị đánh cắp, rằng muốn gặp nó. Nó cũng kể về nơi 2 đứa gặp nhau lần đầu tiên và rồi kỷ niệm đầu tiên đó là đi ăn bị trứng bắn trúng người. Nhưng nó thừa hiểu rằng đó không phải là người ta, mà là vợ của người ta. Nó vốn là cô gái tinh ý nên sao mà không nhận ra điều đó chứ, nhưng nó vẫn làm như đang nói chuyện với người ta. Nhưng cuối cùng nó cũng nói ra điều nó biết. Vợ người ta cũng không phủ nhận. Nó và vợ người ta nói chuyện một lúc lâu, cũng chỉ xoay quanh chuyện về một người đàn ông. Nó nói với vợ người ta đừng có thử chồng mình như thế nhưng vợ người ta nói là không có ý định thử nhưng bị cuốn vào rồi.

Có lẽ vợ người ta đúng khi nói với nó là " Cần đóng những cánh cửa không cần thiết và mở ra những hướng khác". Nó và vợ người ta nói chuyện một lúc rồi tạm biệt nhau. Khi out nick xong, nó trở về với cuộc sống hiện tại. Nó thấy mình không cảm xúc, không buồn, không vui, mà cứ khó tả. Nó không hiểu đó là chủ ý của ai??? Nó nghĩ là vợ người ta thử chồng hay là người ta thử nó đây??? Nó vật lộn trong mớ hỗn độn những suy nghĩ không đầu không cuối mà có lẽ không quan trọng với nó lúc này. Cuộc sống là một vòng luẩn quẩn với nó chăng. Để rồi sau cuộc nói chuyện ấy, không thấy người ta nhắn tin hỏi thăm nó nữa, nó nghĩ mông lung. Thế là nó lại online, gặp thằng bạn thân đang ở Anh quốc, nó kêu than, nó muốn sẻ chia những bức bí trong lòng. Thế là thằng bạn lại khổ thân thành cái bồ đựng rác cho nó. Thằng bạn cũng đã có một thời mơ mộng về nó, nhưng không dám nói sợ không chiếm chỗ được trong trái tim nó lại mất đi một người bạn. Cũng thật may, có như thế thì bây giờ nó mới có thể tuôn tất cả cảm xúc của mình ra dễ dàng và nhẹ nhõm. Thằng bạn sợ là vợ người ta xúc phạm nó. Nhưng không... và cuối cùng thằng bạn khuyên nó là kỷ niệm mãi là kỷ niệm đối với mỗi người mức độ sẽ khác nhau. Đừng bao giờ xới tung lên làm bụi bay vào mắt nữa. Thế mà nó nhẹ lòng thật. Nó cảm ơn thằng bạn rồi offline. Hôm nay sau một ngày nghĩ suy nó quyết định ngồi viết lên cảm xúc của mình mong tìm được một chút gì đó thanh thản nhẹ nhàng. Viết xong rồi nó nhìn ra ngoài trời là cả một trời sao và trăng rằm mùa xuân. Nó thấy phấn khởi và yêu lựa chọn của mình. Nó muốn nói đến với người ta và vợ là hãy tôn trọng nhau để chèo lái con thuyền hạnh phúc ấy bởi nó không phải là đứa muốn ghé thăm tổ ấm của hai người để rồi con thuyền ấy chòng chành vì sóng gợn. Nó - mũi xinh

Thúy Hằng

Symbol_End_NS.gif

Ý kiến bạn đọc ()