Thứ năm, 29/3/2012, 11:40 (GMT+7)

Khi người yêu 'cứng đầu'

Cái tôi quá lớn đã làm thành bức tường vô hình ngăn cách cả hai và đẩy tình yêu ra xa.

Anh là mẫu người đàn ông mà nhiều người con gái mong muốn. Anh có bề ngoài bảnh bao, ga lăng, không hút thuốc, chịu khó, cầu tiến. Nhưng tôi và anh dường như có một khoảng cách vô hình làm cho hai đứa ngày càng xa nhau. Hai chúng tôi có thể không gặp nhau hàng tháng mà không điện thoại hay nhắn tin. Nhưng chắc có lẽ hai đứa đều có cái tôi quá lớn nên chẳng ai chịu nhường ai. Hoặc cũng có thể mỗi đứa đều quá bận rộn nên có ít thời gian để nghĩ về nhau.

1610-541658-1368316063_500x0.jpg

Mỗi lần hai đứa giận nhau là tự động cắt liên lạc và khi nào cảm thấy hết giận nhau thì lại điện thoại, không đứa nào xin lỗi hay nhận lỗi. Nhiều lúc tôi đã cố quên anh nhưng càng cố gắng bao nhiêu thì lại nhớ anh bấy nhiêu, cứ ngồi suy nghĩ có lẽ anh đã có người khác nên đành chấp nhận.

Nhưng ý nghĩ đó lại bị xóa tan ngay sau khi tôi gặp anh. Anh quan tâm tôi như với người yêu thật sự. Đã có lần tôi muốn hỏi thẳng anh rằng: "Anh có còn yêu em không?" nhưng rồi lại thôi. Bởi tôi lại nghĩ nếu anh yêu tôi thì chắc hẳn anh sẽ nói và quan tâm đến tôi nhiều hơn.

Tôi buồn lắm. Mỗi lần nhớ anh, tôi lại khóc thật nhiều. Nếu nói ra những tâm sự của tôi với anh thì sợ sẽ càng làm cho bản thân dằn vặt, đau khổ. Mà để ở trong lòng thì tôi cảm thấy rất khó chịu. Bây giờ tôi phải làm sao đây? Mong các bạn hãy cho lời khuyên chân thành để tôi có thể cải thiện được tình cảm này.

Gia Ngọc

Ý kiến bạn đọc ()