Thứ sáu, 14/5/2010, 11:12 (GMT+7)

Hết chơi vơi

Hết chơi vơi! Điều này hoàn toàn chính xác BC à. Hết rồi những suy tư lo nghĩ, hết rồi những đinh ninh tư lự, hết cả những hồi hộp âu lo... Thanh thản. Bình minh lại tràn trên biển rộng, nắng vẫn lung linh chào ngày mới, gió vẫn miên man táp đẫm cả đồi hoa sim tím tạt vào trời chiều màu thủy chung.

Ổi vẫn trắng tinh khôi như lòng trẻ, sợi trắng trong vẫn mềm mại như dải lụa mùa xuân, em vẫn là em như mỗi ngày dịu mát khi không anh. Hình như đã có ai nói với em rằng: "Có nỗi đau nào mang tên chơi vơi". Phải! Cơ thể nhẹ tựa bông, quay quắt trong lòng một nỗi niềm không thể nói, giấu cảm xúc vào trong để luôn mỉm cười, mệt mỏi với những điều mình đang phải chịu đựng. Tan ca không muốn về nhà, chán nản khi không biết nên ở đâu để có thể trở lại trạng thái "yên bình" ngày nào. Em đành chấp nhận ngồi lại lang thang internet, rồi các trang mạng cứ chạy lướt qua đôi mắt sáng nhưng "vô thần". Em rùng mình, chợt tỉnh và thấy mình đang "chơi vơi". Liệu đó có phải là nỗi đau mang tên chơi vơi mà em từng tự nói với chính mình?

Rồi em cũng không đủ kiên nhẫn để chịu đựng cái cảm giác đó nữa, em muốn tâm hồn được thoải mái, không muốn trĩu nặng nữa dù anh vẫn vậy nhưng em thì đã khác. Em gửi tin nhắn cho anh (theo một số lời khuyên) và em cảm thấy được cân bằng, dẫu ngay lúc đó em không nhận được tin nhắn trả lời từ anh. Nhưng em thoải mái, tinh thần em không ủ rũ nữa và em đi ăn tối. Rồi anh trả lời tin nhắn, vẫn những câu nói ấy nhưng vô hồn. Em đọc rồi cũng thấy vô cảm. Bây giờ thì em đã đỡ hơn, tuy vẫn trống vắng. Em không tự lừa dối mình nhưng em không hoàn toàn chơi vơi nữa, phần nào đó, em đã trở về là em. Chúc anh ở một nơi nào đó luôn bình yên, hạnh phúc và thực hiện được những điều anh luôn mong muốn. Mặt trời lại vươn trên biển xanh, em sẽ dang tay chào mùa mới.

Sim Tím - Rùa

Ý kiến bạn đọc ()