Hạnh phúc đã qua

Thứ năm, 29/7/2010 15:49 GMT+7
0 0 chia sẻ

Anh à, mình đã nói rất nhiều lần là khi chia tay nên giữ những điều tốt đẹp và đừng làm nhau bị tổn thương nhưng sao em thấy mình đau thật sự, đau lắm anh à. Không biết tình yêu là gì mà khiến con người ta phải mệt mỏi như vậy?

Em buồn và rồi em chợt nhận ra, thế giới bé nhỏ này chỉ có thể là như thế thôi. Trong cuộc sống con người ai cũng sẽ trải qua yêu một lần, chỉ một lần thôi cũng khiến người ta đau khổ, cũng khiến người ta hạnh phúc, mà hạnh phúc lại rất mong manh còn đau khổ thì tột cùng. Tối qua, em nghe lại những bản nhạc, em thấy mình thật đơn độc giữa cuộc sống này. Em đã quen cuộc sống như vậy, rồi em được gặp anh, được anh chăm sóc, yêu thương, nhưng mà… Con người ta là vậy, khi mình chưa có được thì càng muốn chinh phục, muốn có, nhưng khi có trong tầm tay lại xem như đã thuộc về mình và lại đánh rơi. Em biết anh mệt mỏi, anh từng nói với em "anh từng yêu em, yêu nhiều, yêu như điên cuồng, nhưng do em, tất cả là do em đã làm cho tình yêu đó không còn nguyên vẹn như thưở ban đầu". Và em cũng vậy, khi chưa gặp anh, lúc em mới lớn, em từng mơ ước tình yêu như là câu chuyện cổ tích, lúc nào cũng kết thúc có hậu nhưng khi em gặp rất nhiều sóng gió, gặp đau buồn đỉnh điểm, em lại nghĩ cuộc đời này thật nhàm chán, sống chỉ để mà sống, chẳng có phương hướng, xác định gì cho bản thân mình.

Rồi em được gặp anh, có thể là định mệnh, mình quen nhau, yêu nhau thật bất ngờ. Chưa bao giờ em nghĩ sẽ yêu anh, chưa bao giờ anh nghĩ sẽ yêu em, nếu như không có “cái hôn định mệnh” đó. Nhưng cuộc sống lại trả em về lại ban đầu sau những tháng ngày hạnh phúc bên anh, sau những gì mình cùng nhau đi đến... Cuối cùng em lại trở về là một mình, lại bắt đầu cuộc sống cô đơn, lạc lối, không có phương hướng. Và bây giờ thật sự em sẽ không bao giờ nghĩ về tình yêu nữa. Dù sao em cũng cảm ơn anh nhiều vì anh đã cho em biết những phút giây hạnh phúc, những ngọt ngào, lãng mạn, có thể là ngắn ngủi, có thể giờ chỉ còn kí ức, nhưng với em như thế đã đủ rồi. Rồi đây, trên bước đường anh đi, sẽ không có em nữa, sẽ không còn ai phải cằn nhằn, không còn ai giận hờn, không còn ai nhắc nhở, không ai lo lắng, chăm sóc anh, vậy thì anh hãy sống vui vẻ, vì em biết cuộc sống không có em anh sẽ thoả mái hơn.

Em mong thời gian trôi qua sẽ làm cho vết thương lòng của em và anh dần nguôi ngoai. Có lẽ, mình có duyên mà không có nợ, cũng có lẽ vì em và anh không dành cho nhau, không hợp với nhau... nhưng vì nguyên nhân nào đi nữa, em và anh cũng đã chia tay. Em phải chấp nhận điều đó, chấp nhận để có thể tiếp tục sống, để có thể tiếp tục bước đi. Anh mãi mãi vẫn là Sư tử con của em. Em sẽ giữ gìn những gì đẹp nhất, những phút giây hạnh phúc ngọt ngào bên anh. Chúc anh thành công hạnh phúc trên đường đời dù trên con đường đó không có em.

Thanh Thảo

Ý kiến bạn đọc ()