Thứ ba, 19/4/2011, 06:00 (GMT+7)

Hai lần mất niềm tin vào đàn bà

Sau đám cưới không mấy ồn ã, chúng tôi về sống chung trong một mái nhà cùng ước mơ xây dựng một gia đình hạnh phúc. Hạnh phúc là cái đích đến của mỗi người, nó được xây dựng trên nền tảng là tình yêu và sự tôn trọng, sẻ chia. Dối trá, lừa lọc là hạt nhân để kết thúc một chuyện tình. Tôi thành "gà trống nuôi con" sau một cuộc hôn nhân không hạnh phúc.

Một ngày lang thang trên mạng tôi gặp em. Trong cảm nhận đầu tiên tôi thấy em thật nhẹ nhàng và thuần khiết. Và hơn cả tôi tìm được nơi em một niềm tin mà tôi đã mất đi sau cuộc hôn nhân đầu tiên. Dường như trong tôi niềm vui đã quay trở lại. Nhìn con mình vui đùa tôi thường hình dung ra em sẽ cười vui cùng nó. Em sống một mình, chưa yêu ai. Trong tôi em thánh thiện lắm. Tình cảm tôi dành cho em ngày một lớn dần, dù biết rằng điều đó là ích kỷ với em.

Không như tôi, em nói em chưa có gia đình. Khó khăn lắm nhưng tôi vẫn quyết định nói yêu em vì tôi biết không tìm được ai hơn em. Tôi cần em. Hạnh phúc đến với tôi quá ư bất ngờ khi em nhận lời yêu từ tôi. Trong đầu hiện lên những khung cảnh một gia đình ngập tràn tiếng cười trong đó có em. Để biến giấc mơ thành hiện thực tôi muốn gặp em ở ngoài đời, muốn trực tiếp nói yêu em chứ không phải qua mạng. Em đã từ chối. Tôi buồn nhưng nghĩ tình yêu mình chưa đủ để em tin tưởng. Một thời gian sau em kể tôi nghe về quá khứ của em. Tôi càng yêu và thán phục em hơn khi biết em đã trải qua một tuổi thơ đầy bão tố. Tự mình đứng lên sau tất cả những khổ ải mà cuộc đời dành cho em. Mong muốn được bù đắp, được sẻ chia, được tự mình chăm sóc cho tình yêu của mình, điều đó đã thôi thúc tôi muốn gặp em thật sớm. Một năm trôi qua, một năm tìm hiểu qua mạng, một năm với thật nhiều những tâm sự, đã đủ để hiểu nhau, để thông cảm. Có lẽ không còn gì ngăn cản tôi đến với em bằng con người thực sự, bằng một tình yêu thực sự.

18niemtin-228691-1376012161_500x0.jpg

Em cách tôi hơn 2.000 km, tôi muốn vào, em không cho vì em muốn ra với tôi. Đành chờ đợi mà trong tâm không muốn xa em nữa. Hoài nghi đã bắt đầu được nhen nhóm khi những lý do em đưa ra để từ chối gặp tôi liên tục xuất hiện. Hàng trăm câu hỏi không có câu trả lời. Đã một lần bị lừa dối sau cuộc hôn nhân đầu tiên làm cho hoài nghi trong tôi về em lớn dần. Tình yêu em dành cho tôi là gì hay đó chỉ là một trò chơi của mấy người rảnh rỗi trên mạng? Em có thực sự yêu tôi như em nói hay em chỉ là thương hại hoàn cảnh của tôi? Đáp lại những câu hỏi đó của tôi vẫn là những lý do ngày xưa của em. "Em bận lắm... Em đang ốm... gia đình em có việc...".

Thất vọng nối tiếp thất vọng. Tôi quyết định nói chia tay em khi nhận thấy tình yêu mình đang theo đuổi hình như vô vọng. Một sự thật đáng buồn đến với tôi, một trái đắng mà tôi phải nhận, một sự thật mà tôi không muốn chấp nhận. Em nói với tôi em sẽ ra với tôi khi toà án chấp nhận đơn ly hôn của em với chồng. Đó là lý do mà em luôn từ chối gặp tôi. Tôi không tin vào những gì mình đang phải nhận. Cuộc hôn nhân của em cũng như tôi, em không có hạnh phúc với cuộc hôn nhân đó.

Niềm tin của tôi như một lần nữa bị đem ra bán rẻ. Phải chăng nói thật là điều quá khó với một số người? Biết tin vào đâu và biết tin vào ai? Cuộc hôn nhân đầu tiên tan vỡ sau những lời nói dối. Tưởng rằng niềm tin đã quay trở lại cùng tôi khi có tình yêu em. Ai ngờ em cũng không thật với tôi. Tôi biết phải làm sao? Tha thứ để chấp nhận hay đi tìm cho mình con đường khác? Cuộc đời ơi tôi biết phải làm sao?

Mạnh Chính

Symbol_End_NS.gif

Ý kiến bạn đọc ()