Thứ hai, 18/7/2011, 16:35 (GMT+7)

Gửi tặng người bạn thân

Nhỏ ạ! Vậy là mình quen biết và thân nhau cũng đã được 18 năm rồi nhỉ? Nhớ có lần mày nói với tao: lúc mới gặp, mày ghét tao lắm vì trông tao… quậy quá! Mà cũng phải, sao hồi đó tao hung dữ quá!

Hồi cấp hai hồn nhiên và trẻ con quá! Lên cấp ba mặc dù không học chung lớp nhưng tụi mình thân hơn trước. Tao, mày và T, ba đứa với ba tính cách khác nhau, vậy mà thân nhau mới lạ. Tao thì lúc nào cũng sôi nổi, T thì "vô tư lự", ít quan tâm đến người khác, còn mày thì trầm và ít nói. Nhưng tao với mày thì thường xuyên tâm sự với nhau hơn.

Tao nhớ tao với mày thường hay viết thư tâm sự mặc dù lớp của hai đứa ở… kế bên. Có lẽ có những chuyện mà khi gặp thì nói không được, chỉ khi viết ra mới diễn tả hết những gì muốn nói. Mày là người tao luôn tin cậy nhất. Mày rớt đại học năm đầu, mày buồn và tránh mặt tụi tao nên tụi mình ít nói chuyện với nhau hơn. Cuối cùng, mày đã đậu vào đại học, mặc dù học hệ tại chức nhưng mày cảm thấy rất mãn nguyện. Mày là vậy, lúc nào cũng thỏa mãn với những gì mình có. Những năm đại học, ba đứa mình càng thân hơn. Cuối tuần nào cũng cùng nhau đạp xe nhong nhong thành phố. 

Ra trường, mỗi đứa mỗi việc. Mày thì làm việc ở xa, cuối tuần mới về một lần. Tao thì bị cuốn theo công việc. Mặc dù vậy, mày luôn là người tao tìm đến đầu tiên khi tao có chuyện vui lẫn chuyện buồn. Mà cũng ngộ thật, mỗi lần có chuyện gì buồn, gặp mày tao đều khóc ngon lành. Sau khi khóc xong, tao luôn thấy dễ chịu mặc dù mày không hề nói một câu an ủi. Chắc có lẽ tao không cần sự an ủi mà tao chỉ cần một người có thể đồng cảm với tao. Và mày chính là người đó. Tao thấy mày luôn cười với những chuyện vui của tao và khóc khi nghe những chuyện buồn của tao.

Ai cũng bảo trông tao lúc nào cũng tự tin và vui vẻ, chỉ có mày chưa bao giờ nói câu đó với tao vì mày biết đằng sau sự tự tin đó là một khoảng lặng rất sâu. Mày ngưỡng mộ tao có nhiều bạn nhưng có lẽ trong số đông đó, những người thấy tao cười thì rất nhiều nhưng những người thấy tao khóc thì rất ít. Tao nhớ mày từng nói, thời đi học tao là cả mơ ước của mày. Nhưng nhỏ ạ, bây giờ mày chính là mơ ước của tao. Cuộc sống của mày bình lặng cũng giống như tính cách trầm lắng của mày. Còn tao, có lẽ tính cách của tao sôi nổi nên cuộc sống của tao ồ ạt quá! Có những lúc tao mơ ước được sống yên ổn như mày nhưng mỗi người mỗi số. Cuộc sống không cho tao sự chọn lựa đó. Nhiều lúc tao cảm thấy mệt mõi lắm! Và chính mày là người chia sẻ rất nhiều với tao.

Cảm ơn mày rất nhiều nhỏ ạ! Bây giờ mày đã lên xe hoa và lại ở rất xa nên chắc rằng tụi mình sẽ hiếm có cơ hội nói chuyện nhiều như trước. Từ đây, có lẽ tao sẽ không tìm được ai có thể chia sẻ, đồng cảm với tao chuyện vui buồn như mày. Nhưng tao rất vui khi nhìn mày hạnh phúc. Bạn bè thường nói mày là người luôn lận đận trong chuyện tình cảm nhưng có lẽ cái gì chậm mà chắc mày ơi! Lời cuối cùng tao muốn nhắn với mày là: "Chúc mày mãi mãi hạnh phúc nhé, người bạn thân đúng nghĩa của tao". 

Thuy Nguyen

Ý kiến bạn đọc ()