Thứ hai, 3/5/2010, 10:07 (GMT+7)

Gửi Hồng Ngân !

Gửi Hồng Ngân, tình yêu tuyệt vọng của anh! Anh đã quen em gần hai năm rồi đó. Số lần mình gặp nhau chỉ đếm trên đầu ngón tay nhưng tại sao anh lại yêu và nhớ em nhiều thế? Hình như mỗi lần gặp em, anh đều nhớ. Nhớ hình ảnh em, nhớ những gì em nói và mọi thứ cứ văng vẳng như hôm qua.

Anh từng yêu một người, yêu nhiều lắm nhưng rồi anh cũng đã quên được, chính xác là đứng lên sau cuộc tình không kết trái. Hôm nay, anh lại rơi vào cảm giác của 4 năm trước nhưng anh không dám hy vọng là sẽ quên được em, khó quá. Khi yêu em là anh đã chín chắn hơn nhiều, trưởng thành hơn với những trách nhiệm. Yêu em, anh đã có những mơ ước. Có thể gọi là mơ ước vì anh đã dành hết tình cảm và suy nghĩ yêu thương cho em để rồi cầu mong em đáp lại tình cảm đó, ta sẽ cùng nhau xây dựng hạnh phúc bằng chính đôi tay của chúng mình.

Đến hôm qua, em đã cho anh suy nghĩ khác hơn, đau khổ hơn và làm anh đi đến quyết định bằng mọi giá anh phải quên em. Vì em đã yêu, đang yêu và dằn vặt, đau khổ về một chuyện tình theo kiểu riêng em. Anh phải chọn con đường ra đi vì khi đó em mới có thể tốt hơn được (không biết vì sao anh lại nghĩ thế nữa?). Trong chuyện tình đó, anh chỉ là người thừa, mặc dù người thừa này lại yêu em hơn cả người kia. Từ bây giờ anh sẽ không liên lạc với em nữa cho đến ngày anh quên được em. Điều này đối với anh như một cực hình nhưng để cho em hạnh phúc thì anh sẽ làm tất cả. Anh hạnh phúc khi em hạnh phúc bên người em yêu. Cố gắng lên em nhé! Em phải đấu tranh cho tình yêu của mình chứ. Tạm biệt em yêu.

Thiên Vấn

Ý kiến bạn đọc ()