Thứ hai, 11/10/2010, 10:09 (GMT+7)

Gửi đại ca - người em yêu

Hôm nay em lại buồn. Ttrời đang mưa anh ạ! Những giọt mưa như những giọt sầu không dứt. Lâu rồi kể từ ngày xa nhau, anh có bình yên không? Chắc là có và bình yên rất nhiều. Vậy thì hay quá! Còn em chẳng bình yên chút nào, cuộc đời em vẫn sóng gió như thế, nỗi buồn này chưa dứt thì nỗi buồn khác lai tới. Em thấy mình sắp vỡ tung ra vì không chịu đựng được rồi.

Em hay nghĩ về anh đó, anh ạ! Nhẹ nhàng thôi, không còn oà khóc như những ngày đầu mới xa anh nữa nhưng cũng còn mang máng buồn, nỗi buồn muôn thuở luôn có tên anh. Nhiều lúc em không biết phải làm gì nữa? Em hoảng sợ lắm! Giá có anh ở đây thì hay quá! Dạo này không con thấy anh nữa, có cảm giác buồn và nhớ anh. Không biết anh bây giờ đang làm gì? Rời xa em, anh có hạnh phúc không? Tất nhiên là em mong anh hạnh phúc rồi dù chỉ đứng đó ở một góc khuất nhìn lén anh, thế cũng là đủ anh ạ! Em ngốc quá phải không anh? Yêu anh nhiều như vậy mà lại nói những lời tổn thương anh để đẩy anh ra xa đời em. Em tuyệt vọng tuyệt vọng với tất cả từ lúc không anh. Có đêm em khóc nhiều lắm! Đó là lúc chúng ta đối diện nhau, em thật sự không biết làm gì? Trái tim em cứ xấu xa, nó cứ đập liên hồi, cơ thể em cứ rung lên nhưng em vẫn cố mạnh mẽ bước vội qua anh. Không một ánh mắt nhìn, không một nụ cười, không cái gật đầu chào khẽ... anh và em lướt qua nhau như hai người xa lạ. Anh có buồn không? Em đã cảm thấy rất khó chịu, làm sao có thể vô tình, có thể như không biết gì với người mình từng yêu như thế? Không phải là từng yêu mà là vẫn còn yêu và còn yêu rất nhiều.

Em đang cố tập cách quên anh. Cố xếp hết những ký ức về anh và tình yêu của em vào góc khuất của trái tim. Ở góc khuất ấy có nước mắt, có bóng tối, có lạnh giá, có cả một nỗi nhớ rất dài và có cả sự chờ đợi. Em sẽ làm thế nào nếu một ngày lý trí không thắng nổi trái tim hả anh? Con tim em vẫn cứng đầu như thế để rồi nó bắt em phải lôi những gì em đã xếp ra để nhớ, để khóc rồi lý trí bảo phải xếp lại, cứ như thế đã thành thói quen - một thói quen làm em mệt mỏi. Lý trí bảo "em là một con ngốc, tình yêu đã đi xa rồi, người ta đã quên lâu rồi sao vẫn hy vọng hoài thế? Trái tim lại bảo "còn yêu, hãy cứ đợi chờ, người yêu nhau sẽ tìm thấy nhau và về với nhau". Em sợ em lại không đối diện được với yếu lòng để rồi lại tìm đến làm phiền anh. Em không có quyền làm thế phải không anh? Em phải để anh bình yên và đến với hạnh phúc của anh phải không? Hạnh phúc là gì và ở đâu hả anh? Sao em đợi chờ, tìm kiếm hoài mà vẫn cứ vô vọng.

Buong Binh


Ý kiến bạn đọc ()