Gửi Chí Phèo!

Thứ sáu, 10/12/2010 09:09 GMT+7
0 0 chia sẻ

Em không phải là Thị Nhở, nhưng anh từng là Chí Phèo của em. Anh bảo với em thế, người ta gọi anh là Chí Phèo, có thể đó là người yêu cũ và cũng là người hiện tại của anh. Còn em chưa bao giờ gọi anh là anh cả, em chỉ gọi anh bằng tên, mặc dù anh lớn hơn em 1 tuổi, còn người ta lại lớn hơn anh 1 tuổi.

Em đã đọc qua bao nhiêu cuộc tình trên trang web này, sao toàn là những tâm sự buồn của các bạn gái. Có người hiện vẫn đang rất buồn, có người thì nổi buồn đã đi qua, cũng có người đang vui nhưng nhớ lại chuyện buồn..........và ở đây, thứ tâm trạng gì cũng có. Và em là một đứa đa cảm, cứ đọc và cứ buồn miên mang theo dòng cảm xúc của người lạ.Rồi em nhớ về anh, nhớ về những ngày xưa, những tháng ngày đầu tiên em bước chân vào Sài Gòn, đi ôn thi, với em lúc đó cái gì cũng đầu tiên hết. Người bạn khác tỉnh đầu tiên em biết là anh, lần đầu tiên em ăn quán, lần đầu tiên em xem phim ở rạp, lần đầu tiên em vào sân bóng đá Thống Nhất xem cùng anh, lần đầu tiên em đi công viên, lần đầu tiên, tất cả là lần đầu tiên của em. Cái gì đầu tiên cũng khiến con người ta nhớ mãi, đúng không anh. Nhưng em vẫn nhớ mãi cái lần đầu tiên thật lãng mạn đó, anh đã cầm tay em, bàn tay đàn ông đầu tiên chạm vào tay em, lúc đó hoàng hôn đã xuống, đèn thành phố đã lên, nhìn xa xa sao đẹp đến vậy. Anh đã đến bên và nắm lấy tay em, một luồn hơi ấm từ đôi bàn tay anh mà mãi đến bây giờ em vẫn còn nhớ. Và mình cãi nhau, vẫn ở nơi đó, nơi anh đã nắm lấy tay em, mình ra về, anh đã kéo em vào lòng và đặt lên môi em một nụ hôn, đó là nụ hôn đầu tiên của em, mình đã yêu nhau như thê, nhẹ nhàng như thế. Em chưa biết quan tâm và chăm sóc cho người đán ông em yêu vì lúc đó em thật ngây ngô, ngốc ngếch, đúng không anh. Nhưng anh thì không thế, anh cho em những điều bất ngờ và thú vị mà con bé ngây ngô, nhà quê như em chưa biết đến.

Lúc em bước chân vào đại học thì cũng là lúc anh rời xa em, sao thế nhỉ, em có lỗi gì với anh chăng. Anh cũng vào đại học, nhưng anh không còn là Chí Phèo của em nữa, anh đã là người đàn ông của người ta. Mối tình đầu của em đến và đi nhẹ nhàng như thế, nhưng em vẫn nhớ mãi vì anh đã lấy đi rất nhiều thứ đầu tiên của em. Em đã không khóc, đã mĩm cười chúc mừng anh khi anh tìm lại tình về tình yêu trước của anh. Nhưng mỗi khi gặp lại nhau, rôm rã nói chuyện với nhau, khi anh quay về em lại miên mang một nỗi buồn không biết vì sao. Anh vẫn nói em và anh khác nhau quá nhiều về hoàn cảnh, không biết là anh đã từng hiểu em chưa nhỉ?! Nhưng giờ em có nói gì cũng đã không thể thay đổi được gì cả. Giờ em đã là bông hoa của người khác, em đã lấy chồng. Chồng em, một người đàn ông hiền lành và tốt bụng, nhưng cuộc sống của em có nhiều khó khăn, và lo lắng lắm anh biết không. Sao anh cứ bảo với em là biết đâu lấy anh em lại còn khổ hơn chứ. Em không thích nghe anh nói như vậy đâu, em chưa bao giờ trách anh cho dù anh đã từ bỏ em và tìm về một hạnh phúc bậc sang hơn. Em không phải là cung bậc tình yêu và sự sang giàu trong thế giới của anh, nhưng em biết anh là người bạn đặc biệt của em. Anh biết không, giờ em đã biết chăm sóc người đàn ông của mình, em đã được chồng khăn là một người vợ chu đáo. Nghĩ lại những tháng ngày đã qua em cũng thấy đọng lại trong em một chút hối tiếc, hối tiếc vì đã không biết chăm sóc người đàn ông đầu tiên của mình, để anh ra đi mà không có gì để nhớ về em. Chúc cho anh thành công với khát vọng về sự nghiệp của mình, và có một gia đình hạnh phúc cho sự trở lại của anh với chị ấy.

Cô Bé tóc rối

Ý kiến bạn đọc ()