Gửi anh, mối tình đầu

Thứ ba, 2/8/2011 11:02 GMT+7
0 0 chia sẻ

Anh! Không biết bây giờ anh đang làm gì? Đã hơn một tháng từ ngày anh nói tiếng chia tay là từng ấy ngày em sống trong sự đau khổ, dằn vặt, nỗi nhớ anh quay quắt, nước mắt em không thôi rơi.

Em cũng không biết sao mình lại như vậy nữa, vốn dĩ em là người rất cứng cỏi, mạnh mẽ cơ mà, nhưng không hiểu sao giờ em bi lụy đến thế? Anh đang hạnh phúc lắm phải không vì anh đã rời xa được em, trở về bên gia đình, bên người vợ yêu thương? Biết nói gì đây hả anh? Khoảng thời gian qua là những ngày em sống trong nước mắt. Em thường nghe người ta nói "nước mắt chan cơm", nghe sao mà nặng nề thế, lúc đó em không hiểu được nỗi khổ của họ nhưng hôm nay em mới thấm thía nỗi đau mà họ gặp phải. Bởi vậy, có trải qua mới hiểu hết những gì người khác đang chịu đựng.

Anh nói lúc nào cũng chỉ có mình em, nhớ em đến mức không chịu được, tự cầm dao cắt tay của mình. Nhớ em muốn điên lên, nỗi nhớ ấy không giảm đi dù thời gian có trôi qua trong vô tận. Anh nói khoảng thời gian không gặp em, anh như người đứng trước vực thẳm nhưng cuối cùng rồi anh cũng không chờ em. Vì sao hả anh? Em chưa hề phản bội anh, em vẫn như ngày nào, lời em hứa với anh không biết anh còn nhớ không? "Tụi mình giờ còn nhỏ, đợi em học xong lớp 12 rồi tính", vẫn nằm sâu trong đầu em chưa một lần dám quên.

Em nhớ khi học xong lớp 12, anh có qua nhà em, em đã đuổi anh về. Nhưng anh ơi, lúc đó em có lý do riêng của mình đến tận bây giờ em cũng không thể nói ra. Rồi em đi làm xa nhà còn anh vẫn ở quê đi học. Vì hoàn cảnh em cũng không biết phải nói sao nữa. Năm 2009, anh tìm được số điện thoại của em, anh đã điện thoại và nhắn tin cho em, nhưng em không trả lời, lúc đó em độc ác lắm phải không anh? Xin đừng vội trách em, anh ước mơ làm công an còn em sau thời gian ở thanh phố cũng có những thay đổi không ngờ, em có nói sau này sẽ ra miền Trung nhưng không phải là cho em.

Em biết anh thương em nhiều nhất nhưng em không thể đến với anh vì em sợ sẽ làm anh mất tương lai vì em. Đó là suy nghĩ thật lòng của em lúc ấy nên em không trả lời điện thoại của anh. Và rồi điện thoại em cứ rung mãi, những tin sms cứ hiện lên , anh nói "hãy cho anh gặp lại em một lần". Lúc ấy, em thấy trời đất như sụp đổ, lòng em mềm nhũn ra nhưng lòng kiêu hãnh cũng trỗi dậy, em muốn thử sự kiên nhẫn của anh.

Em thầm nhủ "nếu anh nhắn cho em một tin nữa, em nhất định sẽ đáp lại" nhưng sự đời mấy ai biết được chữ ngờ đâu. Anh đã không hồi âm lại cho em. Một tháng sau, anh cùng người con gái khác đính hôn. Sau này em mới nghe người quen nói lại. Em tự nghĩ thì ra anh mong gặp lại em cho thỏa lòng mong nhớ để rồi anh cùng ai xây hạnh phúc mới hay anh muốn so sánh em với người con gái kia? Nhưng nói gì đi nữa thì cũng đã muộn, anh quên lời hứa ngày ấy mất rồi.

Đã có vợ rồi anh vẫn tiếp tục tìm em, vì sao hả anh? Sao anh không an phận với hạnh phúc của mình đi? Ngày 05/11/2010, hôm ấy trời mưa lớn lắm, khi về đến nhà em nhận được bài hát "Hạ thương" cùng lời nhắn "đã lâu rồi không gặp, em khỏe chứ? Anh nhớ em nhiều". Tim em đập liên hồi, em biết đó là anh. Và rồi nước mắt em rơi, em khóc cho sự muộn màng, khóc cho mối tình đầu tan vỡ , khóc vì mất anh mãi mãi và cũng lần đầu tiên nước mắt em rơi vì anh.

Những ngày sau đó là những cuộc điện thoại dài, anh và em cùng ôn lại những kỷ niệm thời thơ ấu và những chuyện đã qua. Người ta thường nói "tình cũ không rủ cũng đến". Đúng, phải không anh? Anh và em đã gặp lại nhau sau hơn 11 năm.

Em không trách anh đâu, sự gặp gỡ giữa anh và em chỉ là một chút duyên mọn mà thôi và giờ anh đã làm đúng những gì anh cần phải làm, đúng lương tâm của một con người, đúng trách nhiệm của một người chồng. Vợ- người đã đưa tay ra nắm anh thoát khỏi "vực thẳm" là em, là người cho anh một đám cưới hoàn mỹ, một hạnh phúc dài lâu trên chặng đường còn lại, anh và vợ hãy trân trọng những gì mình đang có nha anh.

Em cảm ơn anh nhiều lắm, người đã cho em tình yêu đầu đời, những ngày hạnh phúc, những cái ôm nồng ấm, nụ hôn ngọt ngào, những hy vọng để rồi tuyệt vọng, những nỗi đau để em biết tự đứng lên và trưởng thành hơn.

Anh sắp trở lại trường rồi, tương lai còn dài và sự khó khăn phía trước, mong anh hãy vững bước vượt qua. Công việc của anh trong tương lai rất nguy hiểm, hãy cẩn thận nha anh, đừng để tim em vì anh mà nhói đau lần nữa.

Em chúc anh hạnh phúc với người anh đã chọn và em sẽ đi như lời em nói. Chỉ một tháng nữa em sẽ rời thành phố và cũng là tháng cuối cùng em nhớ anh, sau này sẽ không còn nữa.

Nhỏ


Ý kiến bạn đọc ()